Kỳ II- NỖI NIỀM CỦA NHỮNG “ HUNG THẦN XE BUÝT”

By Trương Nhất Vương

Phóng sự của Trương Nhất Vương

 

Kỳ II- NỖI NIỀM CỦA NHỮNG “ HUNG THẦN XE BUÝT”

 

Người viết bài này là  tài xế gần 15 năm phục vụ trong Công Ty và chạy thường xuyên trên  tuyến Buôn Ma Thuột- Buôn Trấp. Càng khốn khổ với nghề lái xe tôi càng xót cho mình lẫn cho khách bởi nỗi lo thắc thỏm về nguy cơ mất an toàn giao thông từ góc nhìn của tài xế là rất thật.

 

Giành chỗ đứng trên xe bằng mọi giá

Ngày đầu mở tuyến Cty chỉ có 4 xe quay đầu. Chỉ sau vài tháng người dân đã nhận ra sự tiện lợi của việc đi bằng xe buýt so với các loại phương tiện giao thông khác dẫn đến lượng khách tăng đột biến buộc CTy phải liên tục tăng đầu xe lên tới 11 chiếc mà lượng khách vé tháng và vé lượt ở các giờ cao điểm vẫn quá đông.

Lượng khách sử dụng vé tháng đặc biệt là học sinh sinh viên đến nay đã là hơn 1500 vé/ tháng.

alt

Đây là một áp lực thực sự cho CTy về mặt điều động phương tiện vào những giờ cao điểm một thách thức lớn đối với nhân viên bán vé. Quanh điểm dừng cuối cùng của thị trấn Buôn Trấp có hai trường trung học phổ thông một trường trung học cơ sở và một trường nội trú. Những giờ cao điểm buổi trưa buổi chiều gần như tất cả học sinh các trường nói trên sử dụng vé tháng đều tự di chuyển về bến cuối xe buýt nằm cạnh bùng binh giữa thị trấn mong có cơ may kiếm được một chỗ ngồi. Bùng binh thị trấn Buôn Trấp những giờ này như một cái chợ người khổng lồ. Cái chợ người này chỉ cần thấy xe buýt xuất hiện là như ong vỡ tổ nhất loạt cùng lao về một hướng bất chấp tất cả…gây náo loạn như chạy giặc và gây hoảng loạn với bất cứ ai yếu bóng vía !!!

Trạm dừng xe buýt tại ngã 3 Duy Hoà- Buôn Ma Thuột  cũng đông không kém một phần lỗi do việc điều xe của Công Ty chưa thật hợp lý. Mỗi buổi sáng thường có đến 6 chiếc xe ở các tuyến khác vào tăng cường chở học sinh đi học nhưng buổi trưa lại không có xe nào buổi chiều chỉ có 1 xe. Kiểu đem con bỏ chợ này khiến học sinh nhiều hôm bị tồn đọng dồn ứ chờ xe  mãi từ lúc 11h đến hơn 13h mới giải toả hết.

Đây là điểm lo lắng trước hết về  nguy cơ mất an toàn giao thông. Học sinh thường chen lấn xô đẩy đeo bám để lên xe cho kỳ được dù trong xe đã nhồi nhét chật cứng người. Ai quan sát cảnh đón xe buýt giờ cao điểm tại các bến này đều hồi hộp thót tim trước đủ các kiểu đu bám của học sinh hành khách hoặc xe đã chạy nhưng tài xế  không thể đóng được cửa… Nguy cơ tai nạn rất cao! Tôi đã có lần nổi khùng… bạt tai một nữ sinh khi cô bé vì chờ bạn mà cương quyết không cho đóng cửa xe. Tất nhiên tôi bị kỷ luật. Còn hơn thế lương tâm tôi không thôi cắn rứt vì hành động nóng nảy thô bạo của mình. Ước gì cô bé đó hiểu được nỗi khổ của tài xế xe buýt mỗi khi trễ giờ về bến…

 

Kiệt sức vì lái xe dưới vô số áp lực

Tiêu chí: Tất cả vì hành khách+ Phục vụ hành khách một cách tốt nhất là mục tiêu nổi bật mà Công Ty Cổ Phần Vận tải Ô Tô Đắk Lắk luôn phấn đấu đã làm khá tốt nên chiếm được cảm tình và sự ủng hộ của đông đảo hành khách. Nhưng mục tiêu lợi nhuận cũng được đặt lên hàng đầu khiến Cty phải “thắt lưng buộc bụng”.  Việc sử dụng lao động luôn trong tình trạng thiếu nên phần đông lái xe và nhân viên bán vé đều phải làm vượt quá số ngày quy định trong hợp đồng lao động. Đã có nhiều điều chỉnh thời gian cho từng chuyến nhưng những giờ cao điểm học sinh vào buổi sáng buổi trưa buổi chiều áp đặt thời gian cho từng chuyến gắt gao khiến tài xế chỉ biết chép miệng thở dài. Ngày ngày qua tháng khác hễ bước lên xe là tài xế vừa phải chịu đựng sự căng thẳng bởi tiếng la hét xô đẩy vừa bị áp lực về thời gian. Phải tranh thủ từng phút may ra mới có thời gian ăn cơm và quay đầu đúng giờ.

alt

Tuyến xe buýt Buôn Ma Thuột- Buôn Trấp dài 37km với trên 50 trạm dừng đỗ có chuyến cao điểm đông khách tài xế tập trung chạy bằng tất cả kinh nghiệm và tốc độ cũng mất 1h40 phút mới đến nơi. Trước đây Mùa hè lễ tết mỗi tài phải chạy 10 lượt vào/ra tức 370km mỗi ngày. Lịch phân xe san sát hầu như không chừa khoảng thời gian nào cho tài xế điểm tâm sáng.  Phải hết sức tranh thủ hết sức khẩn trương hết sức tập trung hết sức tốc độ hết sức tinh quái thậm chí có lúc làm ngơ tránh bớt điểm dừng…trong việc đón trả khách tài xế mới kịp kiếm cái gì đó mà nuốt vội nuốt vàng hoặc gặm rất nhanh khúc bánh mì khô khốc cho kịp hành trình…phục vụ ! Những chuyến đông khách trạm nào cũng phải dừng trạm nào cũng phải đỗ thì để kịp chạy đúng lịch tài xế và nhân viên còn không kịp đi… tiểu mong gì tới ăn uống nghỉ ngơi ?!

alt

CTy  áp đặt thời gian cho từng chuyến chặt chẽ. Từng ngày đều đặn xe đầu tiên xuất phát tại Buôn Ma Thuột lúc 4h30 sáng xe cuối cùng về đến Cty trên dưới 20h. Đến CTy ai đi xe nào phải rửa sạch sẽ xe đó. Rửa lau sạch một chiếc xe buýt to tướng như vậy phần bồi dưỡng cho nhân viên rửa nội thất trong xe được Cty tính 3.000đ tài xế rửa phía ngoài được 7.000đ. Với tình trạng thường xuyên thiếu nhân lực phục vụ phần lớn cán bộ nhân viên Cty phải đi làm liên tục mọi ngày trong tháng với lý do không có ai thay được động viên bằng câu: Cố gắng lên! Có những tài xế phải chạy liên tục hơn 60 ngày nhân viên nữ đau ốm nhiều khi xin nghỉ cũng không được dù  hợp đồng lao động quy định chỉ phải làm 22 ngày/ tháng.Nhiều công nhân lái xe phải âm thầm truyền đạm truyền nước để có sức làm việc.

 

Chúng tôi muốn làm tài xế tốt !

Con người như một cỗ máy bị làm việc liên tục quá tải sẽ sớm đến lúc phải dừng lại. Lái xe là một nghề đặc biệt nguy hiểm! Lái xe buýt lại càng nguy hiểm vì liên tục nắm trong tay tính mạng của rất nhiều hành khách tần suất dừng đỗ ra vào liên tục. Các giác quan luôn căng thẳng trong tình trạng hoạt động hết công suất. Rõ ràng cường độ lao động  của một lái xe buýt cao hơn rất nhiều lần so với lái xe bình thường.

Xe buýt là loại phương tiện giao thông mang tính đặc thù được pháp luật rộng cửa cho chở hành khách vượt số ghế quy định nghĩa là cho phép chở quá tải so với thiết kế của xe với điều  kiện tốc độ tối đa 40 km/h trong khu vực đông dân cư 60 km/h ngoài khu vực đông dân. Nhưng với thời gian khoán chuyến có những chuyến rất ngặt nghèo ăn nghỉ luôn trong tình trạng tranh thủ và thiếu thốn khiến nhiều tài xế kiệt lực có lúc hoá điên chạy bạt mạng dẫn đến tai nạn xảy ra như hệ luỵ tất yếu .

Xin điểm tên một số tài xế đã gây tai nạn chết người trên tuyến Buôn Trấp mà tôi còn nhớ :

Tài xế Khanh điều khiển xe 47V 1922 gây tai nạn chết 1 người gần ngã ba Đồng Tâm; Tài xế Thiện điều khiển xe 47 V 1810 gây tai nạn chết 1 người tại trạm cà phê Đào- thôn 6 Hoà Khánh; Tài xế Nam điều khiển xe 47V1813 gây tai nạn chết 1 người tại trạm Bưu Điện Hoà Đông; Tài xế Thưởng điều khiển xe 47V1812 gây tai nạn chết 1 người tại ngã 3 Ea Kao- TP BMT…Còn những vụ va quẹt đối đầu dẫn đến chấn thương và hư hỏng phương tiện thì nhiều không thể nhớ không thể kể hết…

Làm tài xế ôm vô lăng hơn 15 năm mỗi khi nhận lệnh đi làm tôi luôn trong tâm trạng lo lắng sợ tai nạn. “ Hung thần xe buýt” cái tên thiên hạ quen gọi trong những năm gần đây cũng là lời cảnh báo nhắc tôi phải cẩn trọng trong tất cả các tình huống cố gắng chạy đúng tốc độ cho phép không vì  bữa ăn sáng ăn trưa  mà phóng nhanh giành đường vươt ẩu không để mình bị chi phối hay chịu bất cứ một áp lực nào từ phía Công ty hoặc từ phía hành khách. Tôi phụng sự  hành khách hết mình bằng cả tấm lòng và với phương châm cẩn thận và an toàn là trên hết.

Tôi không muốn bao biện khi vẫn có trường hợp đồng nghiệp là những quái xế ngoại lệ cá biệt. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu thực tế công việc và những lo lắng của tài xế xe buýt. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều đồng nghiệp lương thiện khác của tôi luôn mong được đổi thay cơ bản tốt hơn về thu nhập về môi trường và phương thức phục vụ để có thể trở thành một tài xế tốt xoá đi ấn tượng hãi hùng về một thời “hung thần xe buýt” !

 

                Buôn Ma Thuột 2011

                                                                                                                        T.N.V

     Email: songngamtn@gmail.com

    http://nhatvuong.blogtiengviet.net

More...

KHÔNG AI MUỐN THÀNH HUNG THẦN XE BUÝT

By Trương Nhất Vương

Không đẹp trai nhưng độc đáo gã đàn ông chưa quen đã khiến tôi chú ý bởi lời chào quá nồng nhiệt lễ phép qua email kèm file hàng chuỗi thơ tình đầy từ ngữ câu cú hình ảnh quằn quại giành riêng tặng… bồ và tặng vợ như mồi nhử móc vào link http://nhatvuong.vnweblogs.com dẫn đến blog chi chít văn thơ tự sự có lẽ độc nhất vô nhị hiện nay trong giới tài xế xe buýt của cả nước. Click qua vài trang tôi bất ngờ thấy mình đang được khám phá thế giới nội tâm những gian truân vật lộn với cõi đời mệt nhoài gánh nặng cơm áo của một chàng Trương Chi thời hiện đại vào tuổi trung niên rồi chưa hết hoang mang loay hoay dò dẫm tìm lối đi.

Tôi chưa thấy tay tài xế chuyên nghiệp nào lại năng động khát khao đa mang đến vậy: kiện giám đốc ra toà và thắng kiện đòi lại được việc làm và thu nhập lập blog tìm bạn bè muôn phương sẻ chia học hỏi viết truyện ngắn làm thơ tình nồng cháy tập chụp ảnh viết báo giãi bày trải nghiệm sau tay lái cực nhọc mưu sinh. 

Tiếp cận với gã tài xế túi xẹp lép bụng đầy chữ nghĩa tôi hiểu thêm nguyên nhân biến các bác tài lương thiện lắm khi trở thành hung thần trên đường phố. Tôi động viên y tập viết phóng sự để giúp bạn đọc hiểu thêm chuyện hậu trường xe buýt. Sau một tuần y email cho tôi một file chi chít chữ với cái tít hao hao tiếng kêu thảm thiết xin được làm người lương thiện của Chí Phèo. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc phóng sự đầu tay của cộng tác viên mới : tài xế xe buýt Trương Nhất Vương !

                                                                   Hoàng Thiên Nga

                               Trưởng Ban Đại diện báo Tiền Phong Khu vực Tây Nguyên

 

 

 

                                                                                    ********

 

KHÔNG AI MUỐN THÀNH HUNG THẦN XE BUÝT !

 

Phóng sự của Trương Nhất Vương

 

          Bốn mốt tuổi Đảng viên nửa đời đã trải triền miên ngồi sau tay lái ô tô từng đọc nhiều bài báo thắc mắc tại sao xe buýt thế này xe buýt thế nọ tôi bỗng thèm được tự viết ra những gì mình mắt thấy tai nghe hy vọng tìm được chút cảm thông từ hành khách và công ty cổ phần xe buýt nơi đang giúp tôi từng ngày hiểu sâu sắc thêm khẩu hiệu “ Sống là cả quá trình đấu tranh!”

Kỳ I- Vui buồn xe buýt cao nguyên

 

Tuyến xe buýt Buôn Ma Thuột đến Buôn Trấp huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là xe buýt Buôn Trấp) thuộc Công ty Cổ Phần vận Tải Ô Tô Đăk Lăk khai trương từ đầu tháng 4/2006. Xuất phát từ bến xe khách liên tỉnh km4 QL14 TP Buôn Ma Thuột đoạn đường dài 37 km mà điểm cuối cùng là trung tâm thị trấn Buôn Trấp.

alt

Đây là mô hình xe buýt xã hội hoá đầu tiên ở Đăk Lăk phục vụ nhu cầu đi lại mua sắm của bà con các dân tộc vùng sâu vùng xa với TP Buôn Ma Thuột và ngược lại. Sự tiện lợi của loại hình xe buýt như quay đầu kiên tục ổn định về thời gian đi lại đưa đón gần như tận nơi giá cả hợp lý với người dân lao động độ an toàn cao hơn rất nhiều so với các loại phương tiên giao thông khác đáp  ứng được nhu cầu đi lại của bà con đã thu hút được đông đảo hành khách tham gia. Đặc biệt các đối tượng là học sinh sinh viên cán bộ công chức người buôn bán những người có nhu cầu đi lại liên tục trên tuyến được ưu tiên bán vé tháng giá rẻ hơn rất nhiều so với đi vé lượt đây cũng là nguồn thu không nhỏ và ổn định để Công Ty có thể yên tâm  về thu nhập phát triển tiến tới phục vụ ngày càng tốt hơn .

Từ mô hình xe buýt xã hội hoá mà tiên phong là tuyến xe buýt Buôn Trấp Công ty Cổ Phần vận tải Ô tô Đăk Lăk đã làm ăn thành công và mở rộng kinh doanh ra các huyện các xã lân cận cả tuyến xe buýt liên tỉnh Đăk Lăk – Đăk Nông.

Các hợp tác xã doanh nghiệp tư nhân nhanh chóng vào cuộc. Cho đến thời điểm này gần như tất cả các huyện trong tỉnh Đăk Lăk đều đã có xe buýt vào tận nơi để phục vụ bà con. Liên huyện liên xã liên tỉnh kết vào mạng lưới xe buýt dày đặc đã tạo nên một nét văn hoá mới lạ chưa từng có trên cao nguyên : Văn Hoá Xe Buýt! Đến nay có thể nói xe buýt tuyến Buôn Trấp đã thực hiện được sứ mệnh mở màn hoàn hảo. Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi còn đầy dẫy khó khăn và những nỗi lo mang tính điển hình

 

 Thấy xe là vẫy! Tới nhà đòi xuống !

alt

Mô hình xe buýt xã hội hoá ngay từ ngày đầu manh nha đã được các cấp lãnh đạo Tỉnh Đăk Lăk nhiệt tình ủng hộ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp cụ thể là Công Ty Cổ Phần vận Tải Ô Tô Đắk Lắk khai trương tuyến xe buýt Buôn Trấp. Cho vay vốn lãi suất ưu đãi không  tính thuế thu nhập trong ba năm đầu…Sở Giao thông Vận tải cùng các ban ngành liên quan nhanh chóng cấp giấy phép hoạt động phân luồng tuyến chỉ định điểm cắm biển dừng đỗ nhà chờ xe buýt  đảm bảo tiện lợi an toàn cho hành khách phù hợp và bảo đảm mỹ quan cho đô thị.

Tuy nhiên khó khăn không tránh khỏi ập đến từ nhiều phía. Bắt đầu từ chỗ cộng đồng xã hội chưa chuẩn bị kịp tâm thế về văn hoá giao thông. Nhất là những tuyến xe qua buôn làng hoang sơ mà sự hiểu biết pháp luật cũng như ý thức tham gia giao thông của đồng bào đến nay vẫn còn rất  thấp chứ chưa thể nói đến những cụm từ chưa quen trong sinh hoạt thường ngày của họ như văn minh xe buýt.

            Lên xe xuống xe phải đúng trạm đúng bến. Đây là nguyên tắc bình thường đối với hành khách đi xe buýt ở các thành phố lớn nhưng với người dân bản địa ở đây lại là việc vô cùng khó khăn.

            - Mình không biết cứ thấy xe là vẫy thôi! Tới nhà mình phải cho mình xuống chớ!

Đây là cách nói mộc mạc dễ thương của đồng bào mà cánh tài xế và nhân viên phục vụ trên xe buýt được nghe  thường xuyên khi nhắc bà con phải lên xuống xe đúng bến. Đồng bào hay đòi lên xuống bất cứ chỗ nào họ cần hồn nhiên như con nai con hươu quen đường ra suối uống nước. Không cho xuống thì nhẹ là bị giận dữ la hét chửi bới thậm tệ nặng thì  đánh nhân viên lái xe tới phải đi cấp cứu ở bệnh viện thậm chí từng có hành khách đã phải đi tù vì tội gây rối đập phá. Gần đây lúc 10h30’ ngày 25/11/2010 tại ngã ba Duy Hoà phường Khánh Xuân thành phố Buôn Ma Thuột một thanh niên đã bị công an bắt phạt vì tội dùng tay đập vỡ cửa kính xe buýt số 47V1940 vì đòi xuống không đúng bến nên tài xế không thể dừng.

alt

            “ Đi xe buýt không được mang hàng hoá cồng kềnh không được mang gia súc gia cầm lên xe…” . Đây cũng là quy định rất đỗi bình thường nhưng lắm khi khiến tài xế nhân viên xe buýt khó xử trước điều kiện thực tế của đa số nông dân nghèo lên xe thường lủng củng tay xách nách mang nào giỏ gà rọ heo hay gùi vác nặng trĩu đủ loại nông sản do mình làm ra đến chợ đổi chác mua bán rồi lại tất tưởi gùi về đủ thứ hàng hoá vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống thiếu thốn nhiều mặt ở vùng sâu vùng xa...

 

Thế nhưng dù sao đó cũng chỉ là những vui buồn nho nhỏ không đáng cảnh báo bằng nguy cơ lớn hơn về: Nỗi lo mất an toàn giao thông !

 

                                                                                                                        Còn nữa

 

                                                                        ********

1.439 chữ

 

KHÔNG AI MUỐN THÀNH HUNG THẦN

More...

TẤT CẢ LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIÊN

By Trương Nhất Vương

TẤT CẢ LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIÊN

Truyện ngắn:của Trương nhất Vương

http://hoinhavanvietnam.vn/Details/moi-tuan-mot-truyen-ngan-mot-chum-tho/tat-ca-la-nhung-nguoi-dien/32/0/3473.star

 

Buổi sáng hôm đó như đã có điềm báo trước mà nó không biết. Nó ngồi lái xe mà ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh là cô nhân viên bán vé cũng đang gà gật như kiểu lúc nào cũng sẵn sàng đồng ý. Đến đoạn cánh đồng HK đoạn mà nó thích nhất trên cả tuyến đường. Những làn gió phơn phớt đem cái không khí thoáng mát trong lành ùa vào xe. Nó phổng mũi thật to hít thật sâu hít thật nhiều cái không khí nó cho là tốt đẹp.

Bầu trời tháng giêng ủ dột khối mây đen kịt dày như miếng bánh đúc hình cái chảo khổng lồ chụp xuống những dãy núi trùng điệp tạo đường chân trời xa xa xa xa màu biêng biếc biêng biếc.

Thường ngày xe chạy tới đâu bầu trời được cơi nới đến đó mây trắng cứ dâng lên dâng lên vậy mà…

Con đường độc đạo đi vào cái thị trấn miền núi K thảm nhựa phẳng lì nhỏ tẹo chỉ đủ cho hai chiếc xe ô tô tránh nhau. Phía trước có một chiếc xe tải đang lao tới. Nó phát hiện phía đường của nó có chướng ngại vật.

Một người điên đi trái đường.

Ông ấy khoảng năm mươi tuổi không lạ gì với cánh lái xe ngày ngày chạy trên con đường này. Một người dân tộc thiểu số khổ người cao lớn tóc tai bờm xờm xoăn tít luôn trong thế dựng ngược. Đôi mắt với hàng chân mày rậm như nhân vật Mãnh Quạch trong phim chưởng Hồng Kông. Đôi mắt ấy không như mắt những người điên thường thấy nó hoạt náo vừa sắc vừa sâu kỳ lạ!

Chiếc áo nỉ bê bết bùn đất dài quá đến đầu gối. Đôi chân đen gân guốc các ngón chân toè ra như như nan quạt kiểu bàn chân không chấp nhận bất cứ loại giày dép nào.

Tướng đi hùng hổ mãnh liệt cứ lao lao lao lao về phía trước. Người ta thường thấy ông ấy bất kể ngày hay đêm giá rét hay những buổi trưa đổ lửa không mũ không nón. Cỏ lề đường đoạn cánh đồng này hình như không mọc nổi bởi ông ấy dẫm đạp quá nhiều với đôi mắt láo liên lục lọi như khao khát tìm lại một cái gì đó vô cùng quý giá.

Ông Điên vẫn xăm xăm bước tới vẫn xăm soi tìm kiếm. Râu quai nón đâm ngang như rễ tre theo cái đầu lắc lư mà vểnh lên vểnh xuống. Giá như…! Một ý nghĩ nghịch ngợm loé lên trong đầu nó. Giá như ai đó chỉn chu chăm sóc cho ông ấy tắm rửa chải tóc tỉa râu và vấn khăn…quấn theo kiểu đàn ông Đạo Hồi có lẽ ông ấy sẽ rất giống Bin La Đen.

Lạy Chúa! Sao bây giờ nó mới nghĩ tới tên của nhân vật khủng bố mà cả thế giới đang săn đuổi này nhỉ? Phải rồi mà biết đâu…Bin La Đen chả phải nổi tiếng về việc hoá trang đó sao?

Phải rồi Bin La Đen đã mấy năm biệt vô âm tín khi mà chính quyền Mỹ luôn rêu rao có mắt thần từ vệ tinh luôn giám sát mọi động thái trên mặt đất thấy cả kem đánh răng của ông Sat Đam Hut Sen trong boong ke nằm sâu dưới lòng đất là loại gì. Thế mà ông ấy…Bin La Đen vẫn mất dạng phải chăng khả năng hoá trang đã biến một Bin La Đen lừng lẫy thành một ông Điên?

Nó mê mải nghĩ nó hình dung nó tưởng tượng…Nó phát hiện được trùm khủng bố. Ôi trời ơi! Khi đó sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ khi đó nó sẽ nổi tiếng hơn cả ông ấy. Nó sung sướng cười the thé một mình rồi nó tưng hửng với cảm giác hơi xấu hổ. Nó liếc mắt sang bên cô nàng bán vé. Cô ấy vẫn gật gù nghe chừng tâm đắc với cái ý nghĩ làm người hùng của nó. Được trớn nó càng hả hê càng dấn sâu vào những pha tưởng thưởng rượt đuổi nguy hiểm như  phim Điệp viên 007.

Nó dấn ga thay vì phải ước lượng khoảng cách giữa xe ngược chiều ông Điên và chiếc xe  mà nó điều khiển đang lao tới thì nó lại đắm chìm trong suy diễn…

Hai chiếc xe và một người điên giao nhau tại một điểm!

Cứ như mọi lần thì người điên sẽ bước một bước chân xuống lề đường để tránh và không có việc gì xảy ra. Hôm nay trong khoảng khắc này nó vẫn tin là ông điên sẽ làm như vậy nhưng không phải bước ra ông ấy bước vào. Một tiếng động khô khốc vang lên và tiếng người ngã vật ra. Nó thét lên:

- Chết tôi rồi trời ơi!

Cô bé bán vé choàng tỉnh cũng ré lên  thảm thiết…

Cảnh tượng trước mắt là ông người điên đã chết mồm ngoác ra với đôi hàm răng trắng nhởn. Hàm răng rất đều và đẹp giờ như chiếc nạm i nốc sáng loá đanh lại. Đôi mắt trừng trừng nhìn vào cõi vô biên.

Nó ôm mặt khóc rú lên. Nó lao xuống ôm ông người điên mà lay mà gọi:

- Ông ơi ông đừng chết!

Rồi theo bản năng mách bảo nó bật dậy và chạy. Nó chạy bổ nháo bổ nhào…Rồi chạy như bay… Đôi chân nó như đôi cánh vẫy vẫy. Nó chạy về phía chân đèo nơi cảnh sát giao thông hay làm ở đấy người ta sẽ đón nó bảo vệ và chở che.

Nó bị tạm giam hai ngày hai đêm như người ta nói là để tiện việc điều tra và bảo vệ nó khỏi bị gia đình nạn nhân hành hung. “Một ngày ở tù bằng nghìn năm ở ngoài” câu nói đó cứ văng vẳng trong tai nhưng nó không sợ.

Nó cảm thấy hài lòng khi được ở một mình trong một căn phòng rộng cửa khoá tắm rửa vệ sinh ngay tại chỗ. Cơm được một tô nhựa đầy và một miếng thịt gà kho mặn một người tù bưng vào đưa cho nó qua song sắt.

Đêm đến là lúc lương tâm nó bị dày vò nhiều nhất. Thế là nó đã giết người thế là bàn tay nghề nghiệp của nó đã vấy máu. Ông ấy điên nhưng cũng là một con người! Nó tự trừng phạt bằng cách quỳ suốt đêm và lòng ăn năn sám hối. Giá như đừng có giấc mơ hoang đàng ấy giá như…

 Nó giết muỗi cống nạp cho lũ kiến lửa. Nó ê a làm thơ mỗi khi sắp quỵ xuống

Mùi xú uế bốc lên nồng nặc

Phòng giam im lặng đến rợn người

Lũ kiến lửa cong đít chờ mồi

Muỗi như ong vây người mới đến…

*

Thế mà cũng ra tù vào khám

Nước lã thân tù đạm bạc như ai

Suốt ngày muỗi hát bên tai

Đèn cao áp sáng hoài bên song cửa

Bạn của tớ có vài trăm con kiến lửa

Lũ gián ung dung chải chuốt sửa râu hùm!

Râu hùm trời ơi cái bộ râu Bin La Đen đã làm hại nó. Bộ râu của ông người điên giờ như những tia lửa điện chích vào đầu nó những dằn vặt khôn nguôi...

Cũng như nhiều tài xế khác rất oách khi chưa có sự cố gì xảy ra. Nó cũng vậy ngồi vào tay lái với tư thế bảnh choẹ lắm! Lúc cao hứng vuốt đôi bàn tay trên vô lăng vẽ những đường cong như nhung như lụa lúc hào sảng thẳng lưng mắt trừng trừng nhìn phía trước một tay lái một tay giữ cần số; chân vuông góc vững như bàn thạch. Những lúc ấy nó hình dung nó như tượng đài yếu nhân đang chống kiếm sẵn sàng nghênh tiếp quân xâm lược…Những lúc ấy nào mảy may nghĩ đến sự rệu rã thảm bại như lúc này…

Bài học cơ bản mà ngày đầu tiên bước chân vào trường học lái nó thuộc nằm lòng. Thầy nó dạy:

- Trong lễ phong tặng anh hùng lao động Liên Xô người ta đã phỏng vấn người lái xe vừa đạt danh hiệu cao quý này làm thế nào mà suốt cuộc đời lái xe ông  không gây tai nạn? Ông trả lời: Tôi xem tất cả là những người điên!

Những người điên họ không thể kiểm soát hành vi của mình và có thể lao vào xe bất cứ lúc nào.

Nó tâm đắc điều này vô cùng và từng nghĩ: Tất cả các tai nạn xảy ra đểu có lỗi của tài xế.

Bởi bước chân vào nghề người ta đã dạy phải cẩn thận phải luôn đề phòng tất cả. Vậy mà…

Mẹ nó còn bảo:

- Mở cánh cửa xe là mở cánh cửa tù.

Nó cười xí xớn chọc lại bảo mẹ mà biết gì…Nghĩ vậy nhưng nó vẫn ghi lòng tạc dạ xem như lời dặn dò để nhắc mình trong suốt mười mấy năm cầm lái liên tục không để xảy ra tại nạn nào.

Thế đấy những bài học mà bao nhiêu năm nó tưởng chừng không thể quên ấy vậy mà nó lại quên những lời dặn dò nó tưởng đã nhớ vậy mà không hề nhớ. Tất cả chỉ trong một cái tích tắc!

Giá như nó tập trung giá như đừng mơ giấc mơ thiên lôi đó giá như nó đừng ỷ lại phản ứng bản năng của ông Điên là bước ra lề cỏ. Giá như nó thả chân ga ra một nhịp thì đâu đến nỗi. Giá như nó biết đề phòng giá như nó cẩn thận hơn một chút. Giá như nó biết nghĩ tai nạn chỉ trong cái chớp mắt. Giá như…! Lại giá như.

Tiếng xích khoá cửa loẻng xoẻng nó hốt hoảng như bị đánh trộm. Anh công an đi kiểm tra và nhắc nó chuẩn bị tinh thần ngày mai sẽ cho gặp gia đình nạn nhân. Nó trố mắt nhìn cái anh chàng trẻ tuổi mà hai hôm trước áp giải nó xuống căn phòng này sau khi có lệnh tạm giam. Anh ta bắt nó lột hết quần áo khi mà nó đang muốn hỏi lại tại sao thì với một giọng đanh lạnh quyết liệt:

- Từ giờ phút này ông mất quyền công dân ông phải làm theo lệnh chứ không được thắc mắc gì hết nếu không muốn ăn đòn.

Nó e dè cởi áo cởi quần mắt nhìn anh lính thăm dò:

- Cởi cả quần lót cởi hết!

Nó làm theo như một cái máy. Nó cởi mà lòng buốt giá!

Anh lính ôm đống quần áo lần mò cẩn thận sau khi thu giữ lại dây thắt lưng dây rút quần lót anh ta ném trả và ra hiệu cho nó mặc lại.

Ôi trời hoá ra anh ta đề phòng nó tự tử! Bỗng dưng nó cảm thấy nhục. Nó mỉm cười chua chát. Giá như người ta cứ cho “đại bàng” đánh nó một trận để nó có lý do mà khóc còn hơn để nó cứ vật vã tự hành xác như thế này.

Anh lính quay ra và mất hút vào bóng đêm.

Một mình nó trơ trọi cảm giác ớn lạnh vừa xuất hiện theo một cơn gió. “Cứ hiu hiu gió là hay chị về” câu thơ của cụ Nguyễn Du khiến nó liên tưởng tới hồn ma. Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng da gà nổi rần rần khắp nơi. Nó đờ người và nhắm nghiền mắt lại. Nơi cái cửa sổ bé xíu trên cao kia là đôi mắt ông Điên đôi mắt quá sáng đôi mắt man dại đôi mắt hằn lên những vệt máu đỏ bầm.

Nó rúm ró co người thật nhỏ. Nó xoay người đủ chiều nhưng không thoát khỏi ánh mắt. Nó ngồi xếp bằng chắp tay cầu kinh niệm Phật.

- Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô cứu khổ cứu nạn. Nam mô đại từ đại bi hỷ xả…

***

Người ta sắp xếp cho nó và gia đình ông Điên gặp nhau trong cái hội trường rộng. Nói là gia đình chứ thật ra là một buôn chứ không chỉ một vài người. Có đủ ông bô bà lão phụ nữ thanh niên trẻ con lố nhố. Toàn những người đóng khố mặc đồ như kiểu dùng chăn mà quấn. Tất cả đều gầy guộc đen và khô ráp. Những gương mặt người già nhăn nhúm phụ nữ thanh niên tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ loe hoe như kiểu học đòi nửa tây nửa ta trông rất hợm. Lũ trẻ lóc chóc mặt mày phờ phạc ngơ ngác thi nhau chỉ chỏ và ngắm nghía các bằng khen giấy khen cái dán cái treo khắp gian phòng.

Nó hốt hoảng thì mấy anh công an nhắc:

- Không có gì phải sợ phong tục người đồng bào là vậy. Họ sống cộng đồng đoàn kết đùm bọc nhau vậy đấy.

Rồi nó biết ông Điên cũng có vợ và ba người con nhỏ lít nhít. Nhìn bà vợ lưng còng còng đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi nơi có hai dòng nước mắt cũng bị gián đoạn bởi những nếp nhăn cố hữu. Nó đã hình dung ra sự vất vả vả những thăng trầm cam chịu mà bà đã phải gánh.

Bên phía nó có anh trai và một ông chú ở dưới quê cũng lặn lội vào có mặt trong cuộc gặp. Chủ yếu là mang theo tiền để hỗ trợ cho nó bồi thường gia đình người ta.

- Thưa già làng thưa tất cả! Sau mấy ngày điều tra và bằng chứng vụ tai nạn mà hiện trường để lại. Chúng tôi tạm thời kết luận lỗi do tài xế thiếu quan sát phóng nhanh gây tai nạn. Phía bị hại lại là người điên không tự chủ được hành vi đi trái đường…Tai nạn xảy ra là điều đáng tiếc! Về phần tài xế chúng tối tiếp tục điều tra và sẽ chuyển hồ sơ sang viện kiểm soát đề nghị truy tố. Nhưng trước hết gia đình tài xế cũng muốn được chia sẻ với một phần với nỗi đau mất mát hỗ trợ một ít tiền để giảm bớt khó khăn với gia đình. Chúng tôi tạo điều kiện cho hai gia đình gặp nhau để thoả thuận trao đổi mong rằng gia đình bị hại mà ở đây có cả những người già có uy tín hết sức bình tĩnh để cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí ôn hoà và đi đến những thoả thuận thoả đáng mà hai bên cùng có thề chấp nhận được. Chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản chứng kiến ghi nhận những thoả thuận đạt được làm chứng cứ về sau.

Nó liên tục vuốt mặt lau mồ hôi trong suốt quá trình gặp gỡ. Những ánh mắt hoang dã luôn liếc vào nó khi có cơ hội. Những ánh mắt như xâu xé như ngàn mũi kim đâm muốn khắc thật sâu hình ảnh một con người đã hại chết một con người vô tội.

Cũng may mà cuộc gặp diễn ra chóng vánh thuận lợi hơn không như lúc đầu nó tưởng. Những con người khốn khó ấy đầy lòng tự trọng và bao dung.

Ông già làng nói tiếng kinh lơ lớ:

- Nó bị bệnh thần kinh đã làm khổ vợ khổ con làm khổ cả mẹ và người thân trong gia đình. Nay nó chết cũng khổ không có tiền có bạc gì hết cơm cũng không có mà ăn. Các con của nó mất bố. Nó điên nhưng mấy đứa con của nó vẫn gọi nó là bố mà. Không đòi hỏi gì đâu cho nó cái hòm gỗ cho nó ấm xây cho nó ngôi nhà cho nó khỏi phải nằm mưa nằm nắng. Tiền hỗ trợ được bao nhiêu thì cũng được chủ yếu là cho mấy đứa con của nó đi học thôi mà…

***

Toà xử nó mấy tháng án treo. Nó không phải đi tù nhưng nó biết ánh mắt ông Điên không bao giờ tha thứ cho nó. Ánh mắt toé máu ấy sẽ  còn theo nó suốt đời …

Trương Nhất Vương

                                                  Khu tập thể Cty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô

                                                   38 Y Ơn- Tân Thành- TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk

More...

LƯU ĐỂ NHỚ CHỊ VÀNH KHUYÊN

By Trương Nhất Vương

BẠN CỦA TÔI

 

Bạn là người chân thành nhất tôi biết từ khi vào nét. Bạn phân tích thơ của tôi cũng như của người khác rất chân thành tỉ mỉ và có tấm lòng. Mười năm lên nét tới nay tôi chưa từng biết một người nào như bạn đủ cho bạn thấy giá trị bạn chưa? Thơ bạn viết cũng từ tấm lòng. Mặc cho ai nói thơ bạn không xuông sửa chữ sửa câu này nọ của bạn tôi vẫn thấy thơ bạn có tấm lòng. Bạn viết là từ cái tâm của bạn từ tâm người ta đâu mà bạn lắng nghe người ta sửa làm chi. Cái này gặp người tự cho mình " chuyên nghiệp " sẽ mắng tôi đồ đầu bò bày đặt không nhận thọ giáo. Tôi cũng kệ à. Thơ văn là cảm xúc là con người tôi con người bạn chứ con người người ta đâu. Nhiều người đặt ngón tay xuống gõ cho bạn những dòng nhận xét tôi thấy là phô trương cái con người của họ nhiều hơn là nhận xét cho bài thơ bạn viết. Tôi muốn nói lại với họ vài dòng mà thấy bạn nhận lời của họ một cách chân thành tôi phải tôn trọng bạn im lặng mà tự bản thân tôi hiểu sao mà họ vô lý quá chừng mà bạn chịu đựng được. Bạn ạ tôi vẫn nói tôi chưa thấy ai chân thành như bạn. Bạn nói thì nói cho ra chuyện nói tới nơi tới chốn mà tôi hiểu những người chỉ muốn phô trương người ta thì người ta đâu nói tận tường như bạn muốn nói làm chi. Tôi rất không thích ai làm phiền bạn như vậy. Tại sao tôi biết. Tại vì tôi đã từng bị làm phiền như vậy. Trước đây tôi viết trâu viết bò viết heo viết chuột gì cũng có người chõ miệng vào cho tôi thấy tôi không dám viết nữa. Còn lâu. Tôi chả cần họ coi. Tôi kết luận A họ nói tôi sai. Tôi phải kết luận B cho họ vừa lòng. Ông bà ơi ngó xuống đây mà coi. Tôi thật không cần bạn đọc tới nổi viết vừa lòng họ. Tôi cần nổi tiếng đâu à nổi tiếng là người ta hiểu mình chứ cứ phải kết luận như kiểu ba cái người giẻ rách sửa mình đâu. Nếu họ thật sự thương ngòi bút của bạn họ động viên bạn chứ không sửa bạn theo ý họ bạn thấy phải không? Nhiều người còn ác nữa tự cho mình nói thật nên nói làm cho người ta đau lòng chơi hahhâhh cái kiểu này là coi trời bằng vung họ cảm theo họ chứ làm sao cảm dùm bạn mà làm bài thơ bạn hay hơn được. Bạn ạ tôi nể bạn vô cùng tôi rất đau lòng khi thấy bạn bị làm phiền. Mong bạn đừng để tâm tới những người tự cho người ta hay và phô trương chính họ trong những lời nhận xét của họ về những dòng tâm huyết của bạn nhé. Viết là một cuộc hành trình với cảm xúc bạn cứ đi tự nhiên như chính bạn đi trong đời ngòi bút bạn là của bạn và nó sẽ thăng tiến theo cảm xúc bạn có bạn đừng sợ nó cùn nó cụt. Tôi rất tin như vậy.

(Vành Khuyên)

More...

TÌNH BẠN

By Trương Nhất Vương

 

TÌNH BẠN



Tình bạn tỉ lệ nghịch với cơ chế

Những tình bạn chết dần trong lặng lẽ

Theo thời gian theo thu nhập bèo nhèo

Những tình bạn chết bởi cái nghèo...

Vật chất tinh thần ý tưởng.

Tình bạn chỉ tồn tại những nơi sung sướng

Hội Tiếng ly. Vườn tao ngộ ra đời

Những thằng bạn tứ phương cứ lần lượt xuất hiện rồi lần lượt qua đời...

Mỗi thằng  "một nhát gươm đâm..." nhạt thếch

Dịu dàng như gió như mây.

Ngẫm về tình bạn không ăn ớt mà cay

Không ngậm bồ hòn mà đắng!

Ngồi giữ cho trời yên bể lặng

Nỗi buồn thấm tận cùng kẽ tóc chân lông

Ôi tình bạn!

More...

VẪN CÒN ĐUNG ĐƯA DZỮ LẮM

By Trương Nhất Vương

   

VẪN CÒN ĐUNG ĐƯA DZỮ LẮM!


Thơ xe buýt mà lại viết về em

Cô bé nhỏ có đôi kính râm màu lửa

Nụ cười duyên hồn nhiên như gió

Chiếc răng dư... ai bỏ bùa mê?


Má lúm đồng tiền nửa mảnh trăng khuya

Cứ đỏng đảnh cứ cô đơn lạ lắm!

Mắt bác tài đã bao lần nhắm

Mở...ra rồi mà vẫn cứ thương thương


Thơ xe buýt mà lại vấn vương

Cô bé nhỏ có đôi kính râm màu lửa

Mùa xuân về cho tình yêu đôi lứa

Người ta cười với người ta_như dao cứa lòng già


More...

TÂM SỰ CỦA BÁC TÀI

By Trương Nhất Vương

http://www.tienphong.vn/Phong-Su/524320/Tam-su-cua-mot-bac-tai.html

Tâm sự của một bác tài

TP - Một ngày trung tuần tháng 11-2010 tôi tiễn vợ và con trai chưa đầy tám tháng tuổi lên xe khách của nhà xe M.T về Đô Lương - Nghệ An thăm bà ngoại. Mờ sáng hôm sau vợ tôi gọi báo tin: 22 giờ 30 đêm qua xe bị lật xuống ruộng đoạn Phú Lộc- Huế.

Chiếc xe nhập khẩu này có giá trên 2 tỷ bạc
Chiếc xe nhập khẩu này có giá trên 2 tỷ bạc.

Tôi nghe mà tai lùng bùng tay chân rụng rời. Vợ tôi khẳng định xe lật xuống ruộng nước may mà nước chỉ đến đầu gối vẫn phải đập kính chui ra như chiếc xe bị trôi ở Hà Tĩnh. Không ai bị mất mạng vợ tôi chỉ bị mất điện thoại hai mẹ con ướt sũng cùng nhiều hành khách ngồi suốt đêm ngoài trời chờ xe tới tăng bo!

Là lái xe nhiều năm từng chạy thuê cho hơn 20 đầu xe từ xe chợ (dù) cho đến xe chất lượng cao hai tầng để kiếm cơm nuôi vợ con qua ngày tôi luôn sợ những sơ sảy vì chỉ cần một va quẹt nhỏ thì chỉ có nước nhổ răng mà đền chứ chưa nói đến tai nạn lớn hơn. Nhiều chủ xe hối thúc: Tăng ga lên! Chạy vậy bao giờ cho tới!? Tôi đều có lý do này nọ để né tránh hoặc bí lắm thì nghiến răng chạy qua quá một tý nhưng luôn đặt mình trong trạng thái tập trung cao nhất.

Tôi nghĩ cho dù cái mạng tài xế nghèo rớt mùng tơi của mình chẳng là gì nhưng hàng mấy chục con người vô tội ( cả bà già trẻ con phụ nữ có thai...) trong tay mình buộc mình phải cẩn thận... Cứ nghĩ đến cái cảnh trên chiếc xe bị trôi ở Hà Tĩnh với ba bà mẹ trẻ trên tay là đứa con thơ dại không biết bấu víu vào đâu trong khi cả xe nháo nhào tìm lối thoát thân chỉ biết khóc và chịu chết thảm tôi lại không cầm được nước mắt...

Làm khách

Ngày 29-12-2010 tôi lên xe chất lượng cao hai tầng của nhà xe T.K ra Bắc đón vợ con. Cầm vô-lăng nhiều nay mới có dịp làm khách và đi xe giường nằm.

Qua Đắk Lắk Gia Lai Kon Tum phần vì vẫn phải tranh thủ bắt thêm khách phần vì cảnh sát giao thông bắn tốc độ rất gắt gao nên xe đi khá ổn định. Đến ngã ba Ngọc Hồi - Kon Tum xe rẽ vào đường Trường Sơn.

Từ đây tôi không còn dám ở tầng trên mà xuống ngồi gần tài xế. Phải nói đây là đoạn đường cực kỳ nguy hiểm với những đèo dốc quanh co uốn lượn những cua tay áo khuất tầm nhìn... Được cái là dân cư thưa thớt và lưu lượng xe tham gia giao thông cũng ít nên cánh tài xế xem đây là đoạn đường để rút ngắn thời gian bù lại những nơi bắn tốc độ.

Xe chất lượng cao xe ghế nằm giường nằm hai tầng đa số còn rất mới rất tốt giá toàn tiền tỉ. Các xe mới có hệ thống giảm xóc bằng bầu hơi phanh ARS phanh từ rất êm dịu và hiệu quả.

Phanh tốt nên gần như mọi tài xế đều rất tự tin khi đổ đèo xuống dốc. Người ta gần như không biết hoặc cố tình quên đi bài học phải dồn số khi xuống dốc giảm áp lực cho hệ thống phanh tránh việc phanh nhiều gây chai quá tải mất phanh.

Chiếc xe lao như xé gió vun vút. Nếu là người trong nghề hoặc chú ý một tý sẽ thấy hệ thống phanh bị sử dụng liên tục. Những tiếng kêu lục cục những tiếng xoắn vặn răng rắc những tiếng rít tiếng trượt tiếng cà xát của lốp với nền đường những thanh âm của lực ly tâm dồn đẩy... Chiếc xe luôn trong tình trạng trượt ra ngoài sự kiểm soát và văng theo quán tính...

 Còn khách nào chưa lên xe không?
Còn khách nào chưa lên xe không?.

Tôi sợ rợn người nhưng không dám chê trách chỉ nhắc khéo cánh tài xế vài ba câu đại loại:

- Đâu có phải đi hết chuyến rồi nghỉ luôn cả đời đâu mà chạy dữ vậy?

- Chậm một tý có làm sao đâu mà?

-Bị hoài mà sao không ai biết sợ zậy ta...?

Nhưng có vẻ chẳng xi-nhê gì với tay lái xe.

Đừng đổ tại số trời

Từ Buôn Ma Thuột Đăk Lăk đến Hà Nội hơn 1.400 km nếu đi đường Trường Sơn ra đến Đô Lương-Nghệ An sẽ đi qua 10 tỉnh thành. Mỗi tỉnh nếu bình quân có 2 trạm CSGT mà trạm nào cũng làm triệt để như CSGT Quảng Bình mấy ngày qua thì khó tồn tại kiểu chạy ẩu của xe khách đường dài.

Thực tế các hãng xe chất lượng cao hiện nay vẫn sử dụng nhiều tài xế gia đình không có giấy phép lái xe hoặc có giấy phép không đúng chủng loại. Xe chất lượng cao đa phần là loại xe có thiết kế trên 30 chỗ ngồi phải có giấy phép lái xe hạng E.

Lái xe hạng E ngoài điều kiện sức khoẻ đảm bảo tuổi đời không dưới 27 phải tốt nghiệp phổ thông trung học phải qua nhiều năm kinh nghiệm ở các loại xe nhỏ hơn mới được đổi và cấp giấy phép. Nhưng thực tế việc cấp đổi nâng hạng của lái xe ở Việt Nam đang là vấn đề đáng bàn.

Trong vụ việc một lái xe container được cho là cố tình chạy lui chạy tới đè cho kỳ chết một thiếu nữ người ta chỉ biết phê phán và lên án chứ không biết ai sẽ phải bắt tay ngay vào việc soạn thảo ra một quy định hay một đề cương mang tính lâu dài về vấn đề đạo đức của người cầm lái áp dụng trong các trường các cơ sở đào tạo lái xe.

Quay trở lại vụ việc lật xe ở Huế. Vợ tôi kể chỉ có một tài xế chạy suốt từ Buôn Ma Thuột cho đến lúc chiếc xe úp xuống ruộng. Nguyên nhân xe lật là do tài xế buồn ngủ...

Ngày 4-1-2011 vợ chồng tôi ôm con lên xe chất lượng cao của hãng C.H từ Nghệ An chạy vào Đăk Lăk trên xe có 3 tài xế nhưng tôi biết hai tài có bằng lái hạng C tức chỉ được phép lái xe tải trên 3 5 tấn một tài xế bằng E mới lên hạng.

Gần 50 hành khách trên xe không ai biết điều này hoặc có biết thì cũng như tôi: Không có quyền chọn lựa!

Các tài thay nhau chạy miệt mài. Vào đường Trường Sơn xe chạy như điên số đông hành khách "chơi oọc" (nôn mửa). Có vài tiếng phản đối bắt lái xe tắt máy lạnh bởi họ nghĩ máy lạnh là nguyên nhân gây nôn mửa chứ không biết do lái xe làm xiếc trên con đường nổi tiếng đèo dốc quanh co liên tục.

Vợ con tôi cứ thỉnh thoảng lại giật mình rú lên khi xe vào chỗ ngoặt nguy hiểm. Tôi chỉ biết ôm cả hai mẹ con vào lòng và nhủ có phải thì đi cả ba...

Đèo Lò Xo chứng nhân của vụ tai nạn thảm khốc mà hơn 32 cựu chiến binh khi trở lại thăm chiến trường xưa đã bỏ mạng giờ chỉ còn lại cái miếu thờ đã phải xây đi xây lại nhiều lần vì đã có thêm nhiều xe nhiều người chết chồng nơi đây đã có thêm nhiều am thờ quanh cái am thờ các vị cựu binh.

Máu và nước mắt của biết bao gia đình đã đổ xuống. Bao nhiêu thân thể đã bị chà xát không còn nhận ra hình dáng...

Liệu có bao nhiêu quốc gia mà lái xe lì lợm và bản lĩnh như tài xế ở Việt Nam...Vậy mà cánh tài xế vẫn an ủi nhau bằng một câu: Xui xẻo thì phải chịu!

Tôi cũng là tài xế nên đành gật gù với đồng nghiệp cho xong chứ làm gì có chuyện xui xẻo... Bắt đầu vào đèo Lò Xo người ta đặt liên tục biển cảnh báo nguy hiểm biển cấm chạy quá 40km/h có chỗ không được quá 20km/h...Vậy mà các bác tài cẩn thận cũng chỉ về số 4. Số 4 xe chất lượng cao có thể chạy trên 80km/h như chơi. Với tốc độ như vậy tất cả trông chờ vào hệ thống phanh hãm cầu cho nó đừng giở chứng bất thình lình.

Cuối cùng thì xe cũng về đến bến an lành cám ơn trời Phật!

Tôi không muốn tố cáo hay lên án ai nhưng những ngày giáp Tết là mùa làm ăn của nhà xe. Những ngày Tết cổ truyền là ngày đoàn tụ của tất cả những người làm ăn xa xứ... Hãy để cho những ngày tết là những ngày đoàn viên thật sự trọn vẹn trong niềm vui niềm hạnh phúc.

Các bác tài hãy lắng tâm mà nghe tiếng của con tim tiếng yêu thương của gia đình tiếng của mẹ già tiếng của con trẻ tiếng của cuộc sống trong gia đình mình để rồi cố gắng mà chạy xe cho an toàn để thiên hạ được nhờ là điều tôi mong muốn và cầu chúc

Trương Nhất Vương

.(Lái xe của Công ty cổ phần vận tải ô tô Đăk Lăk)

More...

VIẾT CHO CHÁU

By Trương Nhất Vương

VIẾT CHO CHÁU



Lý ra chú phải xin phép nghỉ việc để về dưới đó nói chuyện với cháu nhưng rồi lại không thể về
được. Ở trên này không thiếu gì việc để chú phải suy nghĩ nhưng những tin tức về gia đình
mình dưới đó và nhất là với cháu trong thời gian gần đây khiến chú hết sức buồn lòng...!

Hoàng ạ ! Chả lẽ cháu hư hỏng thật sao??? Chả lẽ trong đầu cháu không có một định hướng
tốt đẹp nào cho tương lai sao???...

Hôm trước chú đã nói chuyện với cháu cứ tưởng sẽ đọng lại trong đầu cháu ít nhất là một
dòng chữ :" đừng bao giờ làm khổ những người thân yêu trong gia đình mình..."

Những người thân yêu trong gia đình mình là những ai? là bà nội bà ngoại ba mẹ các chú
các thím và các em...Nếu cháu không biết thương bà không thương các chú không có tình
cảm với các thím các em..thì cháu vẫn còn có ba mẹ và chị...

Cuộc đơì này chỉ thật sự chấm hết khi trong đầu mình không còn ai để mà lo lắng thương yêu
nữa cháu ạ ...!

Hoàng ạ! Chú rất nhớ gia đình mình nhớ bà nội nhớ cháu và tất cả...Thương biết bao nhiêu
cho vừa nhớ biết bao nhiêu mà kể !!!

Nhưng mỗi lần về quê lại một lần sa xót mỗi một lần ở quê ra đi là trong lòng chú lại đem theo
một nỗi buồn...

Cháu xem nhìn bà nội mỗi ngày một già nua không ăn không ngủ được đêm đêm đau nhức
mà có ai chăm sóc hỏi han hay xoa bóp động viên...

Nhìn ba cháu ngày càng teo tóp râu ria bờm sờm suy sụp trong tuổi 46 ở tuổi này nếu ở gia
đình êm ấm vợ con đàng hoàng thì người đàn ông ở tuổi này đạt đến độ hoàn thiện mỹ mãn
nhất đấy cháu ạ !

Ba cháu thì sao? Hơn 20 năm sống trong cô độc hơn 20 năm sống trong thiếu thốn tình cảm
vợ chồng hơn 20 năm không có bữa cơm nên mâm nên bát bữa đói bữa no...Vì sao vậy hả
cháu? Vì sự yên ấm của gia đình và vì con Hiền thằng Hoàng đấy cháu ạ!

Chắc có lẽ các cháu vô tâm không hiểu không biết và cũng không bao giờ cần biết tới để làm
gì ...!

Chị Hiền đã im lặng vượt qua thời trung học và thi đỗ vào trung cấp đã là một sự cố gắng vượt
bậc đem lại cho gia đình và ba cháu bớt đi một nỗi lo lắng (tuy rằng khó khăn phía trước còn
rất nhiều ) - Còn cháu đã làm gì ?

Ai bảo chị cháu không có nỗi buồn và những khổ tâm cơ chứ !

Chú biết cháu và chị Hiền đã phải cố gắng và chịu đựng rất nhiều để được yên thân trong một
cái gia đình có ba có mẹ mà như không có (mẹ thì biền biệt phương trời ba thì thường hay
say xỉn chỉ biết chi tiền chứ không biết con cái nghĩ gì và cần gì ?)

Cháu và chị Hiền đã bao nhiêu năm tháng phải chịu đựng bài ca muôn thủa của bà nội và các

chú _học đi học đi ! mà không cần biết các cháu suy nghĩ gì ? và làm sao có thể yên tâm mà
ngồi học...

Chưa kể là những trận đòn thâm đến tận ruột gan sương tuỷ mà chú Hùng chú Định và cả
chú nữa đã đổ lên người các cháu ...

Còn biết bao cay đắng tủi nhục mà chỉ hai chị em cháu mới hiểu mới thấm mà có lẽ cho đến
suốt cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ quên khi các cháu nghĩ về tuổi thơ của mình đã phải trải
qua...

Hoàng ạ ! bà nội ba cháu và các chú luôn nghĩ cháu là đứa trẻ tinh khôn ngay từ khi mới lọt
lòng cháu đã là một đứa bé thanh tú kháu khỉnh lớn lên một chút cháu là đứa bé mẫn cảm và
có tấm lòng hiếu thảo thương người hơn những đứa trẻ bình thường khác...Chỉ tiếc rằng gia
đình cháu ba mẹ cháu đã hát bài ca tan tác quá sớm !!! để lại tuổi thơ của các cháu một vết
thương lòng khó có thể chữa khỏi được...và cũng không ai có thể bù đắp nổi...

Các cháu đã lớn lên trong tay bà tay các chú...Các cháu đã lớn lên trong tình yêu vô bờ bến
của cả gia đình nhưng cũng không thể khoả lấp những thiếu vắng bóng hình người mẹ trong
các cháu...!

Chú nhớ như mới hôm qua còn chở hai đứa đi dạo chỉ cho các cháu nhận biết đâu là con bò
con trâu... Pha trò cho hai đứa cười sằng sặc Nghêu ngao bập bẹ cùng các cháu bài hát con
cò bé bé... Ba là cây nến vàng mẹ là cây nến xanh con là cây nến hồng...Mong hy vọng thổi
vào tâm hồn trẻ thơ của các cháu về tình yêu gia đình và hạnh phúc...!

Nhớ ngày nào cầm roi đanh 2 chị em những đòn chí mạng (chỉ mong các cháu biết vâng
lời ngoan hiền và không hư hỏng..) để đêm đêm chạy xe một mình nghĩ lại chú không thể ngăn
được dòng nước mắt bởi vì thương các cháu !!!

Hoàng ạ! cả tuổi thơ của chú và cho đến ngay cả lúc này đây vẫn vậy chú luôn nghĩ về gia
đình luôn nghĩ về bà nội và nghĩ về các cháu...Chú đã làm việc cật lưc mà chưa bao giờ nghĩ
đến bản thân mình chỉ mong rằng : Gia đình mình sẽ được bình an kinh tế sẽ khá lên các cháu
không phải sống cuộc sống khó khăn thiếu thốn như thời các chú nữa...

Lâu lâu về nhìn các cháu lớn lên mà không tin vào mắt mình bởi trong ý nghĩ các cháu luôn
bé bỏng thơ dại như ngày nào ... Bao nhiêu lần muốn chở các cháu đi chơi mà không được
bao nhiêu lần muốn nói chuyện muốn tâm sự cùng các cháu mà khó quá ! Bởi vì cả hai đã lớn
các cháu đã có thể có những thú vui riêng của mình và chú không còn bắt buộc được nữa...

Hoàng ạ ! cháu hãy tỉnh ngộ và nghe lời chú cả cái gia đình mình thì từ trong sâu thẳm mỗi
người đều có quá nhiều nỗi đau nỗi buồn truyền kiếp mà các cháu chưa biết đó thôi ! Khi nào
đó cháu hãy tìm hiểu mà xem_ hỏi bà nội về quá khứ gia đình mình hỏi bà con chòm xóm xem
người ta sẽ kể cho các cháu nghe chuyện từ thời ông nội còn sống như thế nào cháu sẽ hiểu
sẽ biết...Để rồi thấy rằng những chịu đựng những khó khổ mà các cháu đã trải qua chưa ăn
nhằm gì so với nỗi khổ mà bà nội và các chú đã phải chịu đựng đâu cháu ạ !

Chính vì vậy mà chú xin cháu đừng bao giờ làm khổ những người thân yêu của mình
nữa...Những sai sót trước đó thì hãy bỏ qua đừng bao giờ tái phạm mỗi ngày mỗi khôn lớn
cháu phải ý thức tự lo cho mình và lo cho mọi người nữa chứ cháu !.

Hãy làm một con người bình thường như bao con người xung quanh mình vậy. Phải ý thức việc

nào đúng việc nào sai nên làm hay không nên làm...Những việc nhỏ mọn chỉ thoả cho cái tính
ngông cuồng tuổi trẻ mà hậu quả là để lại nỗi khổ tâm cho gia đình nhất là bà nội và ba cháu
thì tuyệt đối không được làm .

Cháu thấy không bà nội gần 80 tuổi rồi mà vẫn phải thức khuya dậy sớm chưa phải nhờ cậy
con cháu ngày nào chưa phải nhờ đỡ và khiến ai đó phải lo lắng cho mình đó là tấm gương
lớn về sức chịu đựng và sự hy sinh. Tại sao cháu không hiểu không thấy hả cháu ???

Ba cháu mấy chục năm trời sống lay lắt khổ sở đủ bề đến tuổi này vẫn trong cô độc là vì ai ?
Tại sao cháu không thấy không biết ! Những lo buồn do cháu mang lại càng làm ông ấy mau
chóng suy sụp tại sao cháu không thấy không biết hả cháu ???

Có bao giờ cháu thử hỏi xem ba cháu có được bao nhiêu ngày hạnh phúc trong cuộc đời này
chưa cháu? Đã bao giờ cháu đã biết hỏi: Ba đã ăn gì chưa để con nấu cho ba sau những lần
ông ấy say sỉn chưa cháu?

Có bao giờ cháu thử hỏi ba mình giờ này ổng đang nghĩ gì ? và mình phải biết bổn phận làm
con của mình chưa cháu ?

Thôi chú viết cho cháu đã dài mà tâm sự với cháu vẫn còn rất nhiều rất nhiều...! Chú chỉ mong
rằng cháu sẽ tỉnh ngộ cháu sẽ biết suy nghĩ sẽ biết chọn cho mình một con đường đi đúng
(học hành nghiêm túc không ăn cắp ăn trộm không rượu chè đánh nhau ...nói tóm lại là một
con đường chính nghĩa được xã hội công nhận...) là tốt lắm rồi đừng gây rắc rối và phiền toái
cho gia đình mình nữa cháu ạ !

Chú vẫn tin tưởng ở cháu rất nhiều Hoàng ạ! Chỉ cần cháu chịu khó cố gắng ít đi chơi một
chút chuyên cần hơn trong học hành một chút thì cái bằng cấp ba không phải là cái gì đó xa
vời đâu cháu ạ !

Những việc làm có ích thiết thực và đơn giản nhất vẫn là những việc gần gũi nhất đó là : chăm
lo để ý đến mọi người trong gia đình cho ba cho bà nội...Phải liên tục kiên trì rèn luyện để có
một sức khoẻ tốt chuẩn bị mà chiến đấu với đời cháu ạ ! Mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều
nếu mình có sự chuẩn bị tốt đó cháu!

Thôi chú gửi tới cháu lời chúc cố gắng vươn lên và cầu chúc gia đình ta ngày càng phồn thịnh
êm ấm và hạnh phúc .

Chú đặt niềm tin nơi cháu rất nhiều... Thương nhiều lắm !

Chú Trương Nhất Vưong

More...

LƯU ĐỂ NHỚ

By Trương Nhất Vương

ĐƠN KÊU CỨU CỦA MỘT NGƯỜI CHỒNG TRẺ vanconghung | 28 Aug 2010 09:44 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (1204 Reads)

http://vanconghung.vnweblogs.com/post/1026/251833
Nhất Vương là một người yêu thơ làm thơ và là một blogger hiện đang sinh sống tại Buôn Ma Thuột. Tôi có gặp anh
một lần trong một quán cà phê khi anh được Đình Thắng (Đami) rủ đi chơi và trong chuyến đi ấy có ghé Pleiku. Ngoài ra thi thoảng anh em có trao đổi E- Mail. Gần đây biết anh lâm vào một hoàn cảnh ngặt nghèo xuất phát từ hành xử thiếu nhân văn thiếu tình người của lãnh đạo công ty anh đang làm việc. Thú thực khi gặp tôi cũng không nghĩ anh khó khăn đến thế. Post cái thư kêu cứu của anh lên đây một mặt để chia sẻ cùng anh mặt khác may ra những người có trách nhiệm mà đọc được thì nên có cách hành xử nhân đạo với anh giúp anh qua khỏi cơn ngặt nghèo hiện tại...


HỆ LUỴ TỪ NHỮNG HÀNH XỬ CỦA ÔNG GIÁM ĐỐC KHÔNG HIỂU LUẬT

 Tôi là Trương Nhất Vương về công tác tại CÔNG TY VẬN TẢI HÀNG HOÁ ĐĂK LĂK nay là CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ ĐAK LĂK từ năm 1996; qua quá trình làm việc phấn đấu đã đạt được nhiều thành tích là lao động tiên tiến được nhiều giấy khen của Công Ty Công Đoàn Tỉnh bằng khen của Bộ Gia Thông Vận Tải...Vinh dự hơn nữa là được đứng vào hàng ngũ của Đảng.


TỪ MỘT CĂN PHÒNG TẬP THỂ


Được bố trí ở trong một ngăn tập thể từ ngày đầu vào Công Ty cho đến một ngày của năm 2004 tôi bất ngờ phát hiện Công Ty lặng lẽ lên danh sách liên hệ một số công nhân làm đơn xin thanh lý nhà tập thể. Tôi cũng làm đơn và trực tiếp gặp lãnh đạo trình bày nguyện vọng được mua lại căn phòng mà tôi đã ở nhiều năm. Lãnh đạo Công ty trả lời do tôi chưa lập gia đình và chưa có hộ khẩu (dù sau đó tôi có đưa hộ khẩu lên).
Dãy tập thể có 6 phòng trên thực tế chỉ có tôi ở phòng 3 và ông chủ tịch công đoàn cũng đơn thân độc mã như tôi ở phòng 1. Ông chủ tịch được còn tôi thì không. Tôi rất bức xúc! một mặt làm đơn khiếu nại lên trên một mặt vẫn phải dọn đồ đi ra nhường phòng cho một người từ nơi khác chuyển đến. Tôi là Đảng Viên phải chấp hành và mong sẽ được trả lại sự công bằng.
Thanh tra về nói nguyên văn: Phòng ông ở đã nhiều năm; nay ông tự nguyện đi ra thì còn kiện cáo gì nữa...
Tôi thua! Công ty bố trí ở trong một dãy tập thể liền kề cứ tưởng như vậy đã yên nào ngờ!!!
 
BẮT ĐẦU SÓNG GIÓ...


Là công nhân lái xe buýt tôi yêu cô giáo NTPX (xin được dấu tên) và đang ấp ủ cho một giấc mơ về một hạnh phúc nho nhỏ; thì một ngày lãnh đạo Công Ty gọi tôi vào mà trực tiếp là Phó Giám Đốc: Phan Văn Cảnh sau một hồi trao đổi cho tôi hai điều kiện:
1-     Tiếp tục yêu và lấy cô giáo
2-     Sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng
Lý do: Cho dù Nhà Nước có thoáng hơn trong vấn đề Tôn Giáo Dân Tộc... Nhưng trên thực tế thì còn tuỳ ở từng nơi và Công Ty cũng là một trong số đó
Không chấp nhận cho Đảng Viên kết hôn vối người có đạo (Cô giáo NTPX theo đạo Thiên Chúa)
Tôi đã ngoan ngoãn vâng lời và từ bỏ tình yêu!
Cho đến năm 2007 tôi và cô Đào Thị Thanh Tâm nhân viên cùng Công Ty lên gặp lãnh đạo báo cáo sẽ đi đến hôn nhân.
Ngay buổi chiều hôm đó lãnh đạo Công Ty mà trực tiếp là Giám Đốc: Nguyễn Đình Bé ra quyết định chấm dứt hợp đồng với vợ tôi vì lý do: kết hôn


Nhân đây tôi cũng xin nói luôn cùng bị chấm dứt hợp đồng lao động  vì lý do lấy chồng  sau tôi có Hoàng thị Hạnh (ĐT 01216781205) Trần Thị Thọ (0935092939); Hoàng Thị Quyên (01222526996); Đỗ thị Anh (0987620023);  Nguyễn Thị Tin; Nguyễn thị Nga; Nguyễn thị Mỹ (2 chị em ruột- 05003838233); Nhân viên  tên Nghĩa nhân viên tên Hà(0906474755)...Và còn rất nhiều trường hợp Lao động nữ khác mà  tôi không nhớ  hết bị chấm dứt hôp đồng lao động vì lý do lấy chồng một cách oan uổng
(Sự việc đã được BÁO LAO ĐỘNG số ra ngày 14/7/2010 phản ánh với bài: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ ĐĂK LĂK CHẤM DỨT HỢP ĐÔNG LAO ĐÔNG VÌ LÝ DO KẾT HÔN)
Quá bất ngờ trước việc bị chấm dứt hợp đồng vợ tôi một cô gái nghèo quê Đô Lương -Nghệ An chỉ còn biết khóc!
Tôi  chỉ biết im lặng cam chịu! trong tôi đã hình hài suy nghĩ "  sắp sóng gió rồi đây". Tôi chỉ còn biết cầu trời mong được bình yên và làm việc.
 
BÃO TỐ ĐÃ NỔI LÊN  RỒI!...
Trong một ngày làm việc bình thường chiếc xe buýt do tôi điều khiển bị hỏng còi tôi đưa xe về tranh thủ sữa chữa để tiếp tục công việc thì Giám Đốc Nguyễn Đình Bé bảo tôi: Cháu đưa xe vào cất và về nghỉ luôn đi!


Một lần vào đúng sáng sớm ngày mùng 2 tết   tôi lên  đi công tác như mọi khi; phát hiện xe buýt trước đó không rõ tài xế nào điều khiển bị xẹp một lốp lốp còn lại non hơi. Tôi đưa xe đi khắc phục và có đi trễ ít phút. Ngay sau đó Giám Đốc Nguyễn Đình Bé gọi điện bắt tôi đánh xe về cất và bảo: Cháu nghỉ luôn đi!
Tôi đã giải thích nhưng tất cả những lời nói của tôi đều bị bỏ ngoài tai. Việc cắt tay lái từ những lý do hết sức vô lý như trên khiến tôi rất hoang mang và luôn sống trong tâm trạng lo sợ...! Tôi đã nhiều lần gặp ác mộng và ngày đó đã đến:
Ngày 2/8/2009 trong khi dừng xe cho khách xuống nhân viên bán vé mới qua thời gian thực tập một tuần bỏ chạy đi đâu mà không báo cáo. Tôi sơ suất bỏ rơi. Sự việc không gây nguy hại gì bởi ngay sau đó Bán vé đã kịp trở lại và tiếp tục công việc.
Nhưng đó lại là lý do để Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ ĐĂK LĂK  ra quyết định số 452 chấm dứt hợp đồng lao động với tôi!


 Một Công Ty ra quyết định kết thúc hợp đồng với cả hai vợ chồng kết thúc gần 13 năm công tác liên tục của tôi trong khi vợ tôi đang mang bầu đứa con đầu lòng... là cắt đi nguồn cung cấp  thực duy nhất cắt đi nguồn sống...


KHÔNG DÁM MỔ ĐẺ VÌ KHÔNG CÓ TIỀN!


Hai vợ chồng tôi như hai con gụ quay mòng mòng vay mượn khắp nơi để sống. Tôi không còn cách nào khác là đưa đơn kiện: Công Ty đơn phương chấm dứt hợp đồng
Một mặt xoay sở chạy thuê làm mướn một mặt sớm tối hầu toà một mặt tìm một nơi ổn định công tác lâu dài...
Vợ tôi đúng chín tháng mười ngày chuyển dạ tôi làm thuê không có ở nhà. Bãc sĩ  nhiều lần khuyên nên mổ vì cửa mình chỉ mở một phân và đã qua hơn mười ngày... Vợ tôi vì không có tiền nên cố gắng để đẻ!!!
 
CẤP CỨU  ĐÚNG MỘT TUẦN VÌ BỊ NHIỄM TRÙNG SƠ SINH


Ngày 2/4/2010 sau hơn nửa tháng nín nhịn thì vợ tôi dưới sự tận tâm của các bác Sĩ Bệnh Viện Tỉnh Đak Lăk đã mẹ tròn con vuông mà không cần sự can thiệp của dao kéo! Ngay ngày hôm sau tôi được tin con tôi phải đưa và cấp cứu vì bị nhiễm trùng sơ sinh...!
Cũng may và ơn Trời-Phật! con tôi sau một tuần đã xuất viện và khá khoẻ mạnh từ đó đến nay.
 
TÍN HIỆU TỐT LÀNH TỪ CƠ QUAN LUẬT PHÁP


        Hơn mười tháng từ ngày nộp đơn kiện Công Ty lên Toà Án Nhân Dân Thành Phố Buôn Ma Thuột. Sau năm lần bảy lượt lên xuống hầu toà. Ngày 22/5/2010 Toà Án Nhân Dân Thành Phố Buôn Ma Thuột đã tuyên tôi thắng kiện:
        - Buộc Công Ty phải huỷ quyết định chấm dứt hợp đồng sai pháp luật
        - Nhận lại làm việc
         - Bồi thường mười tháng lương (tính lương cơ bản) là hơn 19.700.000 đồng. Trừ số tiền tạm ứng thôi việc tất cả còn lại 14 triệu hai trăm.
Biết ơn Toà án Nhân Thành Phố Buôn Ma Thuột đã trả lại công bằng cho tôi! trả lại niềm tin và chút ánh sáng le lói  đã nhóm lên trong lòng hai vợ chồng và đứa con thơ dại...!
 
SỰ CHẬM TRỄ TRONG VIỆC THI HÀNH ÁN HAY  XUẤT PHÁT TỪ  NHỮNG TRÁI TIM VÔ CẢM


Sau mười lăm ngày chờ đợi bản án có hiệu lực và Công Ty Cổ Phần Vận tải Ô Tô Đăk lăk không có khiếu nại. Tôi lên hai lần gặp trực tiếp trưởng Phòng tổ chức kiêm chủ tịch công đoàn Đoàn Bảy một lần gặp Giám Đốc Nguyễn Đình Bé yêu cầu sắp xếp tôi trở lại làm việc theo quyết định của bản án. Cả hai đều giải thích: Công Ty đã sẵn sàng thực hiện theo đúng quyết định của Toà Án nhưng nói ngắn gọn là Công Ty không biết gì về luật pháp nên tất cả phải theo trình tự của luât pháp ( câu nói này được lặp đi lạp lại và như là câu cứu cánh cho đến giờ phút này). Thực tế Công Ty đã đem tiền lên  cơ quan thi hành án nộp còn việc sắp xếp lại công việc công ty bảo tôi phải chờ đến khi nào có giấy của cơ quan thi hành án đưa xuống...
        Không dưới ba lần tôi lên cơ quan Thi hành án Thành Phố Buôn Ma Thuột; được hướng dẫn viết đơn xin thi hành án. Nhưng trong đơn chỉ ghi một phần yêu cầu Công Ty  đền bù mà không tính lãi vì Công Ty đã tự nguyện thi hành án.
        Tôi đã thắc mắc và trình bày nguyên văn yêu cầu của Công ty như đã nói ở trên thì được giải thích:  Cơ Quan Thi Hành Án không thể can thiệp về việc Công ty có bố trí việc làm lại cho anh hay không ở đây chỉ có thể bắt Công Ty bồi hoàn về kinh tế; nếu thắc mắc nữa  thì lên Liên Đoàn lao Động Tỉnh.
        Cuộc sống của gia đình tôi thực sự đang thoi thóp từng ngày theo những đồng tiền vay mượn và trợ giúp từ bạn bè và hai gia đình nội ngoại... Nhưng trước bản án đã đi qua hơn hai tháng  và trước sự trì trệ tránh né như kiểu mượn câu nói: "Công Ty không hiểu luật"  liên tục phát ra từ miệng ông Giám Đốc và ông trưởng phòng tổ chức kiêm chủ tịch công đoàn. Tôi càng không hiểu vì sao một câu nói vô trách nhiệm và dở như vậy lại được thốt ra từ những người nắm quyền lãnh đạo cao nhất Công Ty nắm  trong tay cuộc sống  của hơn hai trăm  người lao động...Thì liệu tất cả những quyết định THƯỞNG- PHẠT người lao động từ hơn 21 năm ông Nguyễn Đình Bé làm Giám Đốc kiêm Bí Thư chi bộ Đảng đến nay liệu có công bằng? và  đúng Pháp Luật lao động???

Câu hỏi này xin nhường lại cho các cơ quan có trách nhiệm trực tiếp xem xét thì cơ may những người lao động bị oan ức mới có cơ hội ngẫng mặt với đời...
 
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỨNG RẮN ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA RA


Ngày 6/8/2010 Chi cục thi hành án tp Buôn Ma Thuột đã ra quyết định:
        Buộc Cty cổ phần vận tải ô tô Đăk Lăk phải nhận lại ông Trương Nhất Vương trơ lại làm việc theo hợp đồng lao động ngày 20/8/1996 kể từ ngày 6/8/2010
....
Kèm theo một quyết định: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định thi hành án đã ký nếu Công Ty cố tình không nhận lại Lao động Trương Nhất Vương thì cơ quan thi hành án sẽ tổ chức cưỡng chế mọi chi phí sẽ buộc Công ty phải chịu.


GIẢI PHÁP ĐEN TỐI VÀ HẬU QUẢ


Trước những quyết định cứng rắn từ cơ quan thi hành án Ngày 16/8/2010 Công ty cổ Phần vận tải Ô Tô Đăk Lăk đã có giấy mời Tôi vào ngày 20/8/2010 lên Công ty để giải quyết theo quyết định của Toà Án và Chu Cục Thi Hành án.
        Tôi có mặt theo giấy mời tại văn phòng Công Ty. Ngoài Giám Đốc Nguyễn Đình Bé Trưởng phòng tổ chức kiêm chủ tịch công đoàn Đoàn Bảy còn có hai cán bộ của Công Ty. Ngoài việc đọc lại nội dung các quyết định Ông Bé xác định sẽ thực hiện theo đúng quyết định củaToà Án và Chi Cục Thi Hành án. Nhận lại làm việc theo hợp đồng lao động kí ngày 20/8/1996. Ông yêu cầu tôi  phải cung cấp hợp đồng lao động đã ký ngày 20/8/1996 và nói: Nội dung hợp đồng nam 1996 là hợp đồng xe tải liên doanh liên kết với Công Ty nay thực tế Công Ty không còn kinh doanh xe tải. Anh về khi nào có xe tải đưa lên công Ty sẽ nhận anh trở lại và bố trí công việc.
Tôi không đồng ý với cách giải quyết như vậy tôi chỉ có một yêu cầu: Tôi phải được nhận lại làm việc bằng quyết định và phải được đảm bảo tất cả các quyền lợi của một công nhân như trước khi bị cắt hợp đồng.
        Thực tế cuộc sống vợ chồng tôi và đứa con hơn 4 tháng tuổi   không làm việc hơn 1 năm nay đang rất khó khăn. Đề nghị Công Ty cần phải nhanh chóng sắp xếp công việc cho tôi còn ngồi đây bàn giờ nào là vợ chồng và con tôi đói giờ đó...
        Và tôi ra về!
        Việc Công Ty mà trực tiếp là ông Giám Đốc Nguyễn Đình bé cố tình dây dưa tránh né nhận tôi trở lại làm việc bằng cách bắt cung cấp hợp đồng lao động đã hơn 13 năm và giá trị thực tế không còn... lại một lần nữa cho thấy sự lạnh lùng đến độ tàn nhẫn và cố tình  làm khó với người lao động cố tình làm trái với những quyết định của luật pháp.
        Kính mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết!
        Từ  những câu nói và hành động của ông Giám Đốc Nguyễn Đình Bé lãnh đạo Công Ty Cổ Phần vận Tải Ô Tô Đăk Lăk như vậy thì miếng cơm manh áo của gia đình tôi nghe chừng còn lắm nỗi gian truân và nguy cơ chết đói cũng đến rất gần...
                       Buôn ma Thuột 21/8/2010
                                        Người viết
                                   Trương Nhất Vương
     Khu tập thể Công Ty Cổ Phần vận tải ô tô Đăk Lăk
                   38b- Y-Ơn-Tân Thành- BMT
                             ĐT: 01686888279

Một vài bài báo xung quanh công ty này:

Nhân viên nữ kết hôn bị cho nghỉ việc

Tùy tiện phạt tiền người lao động

2] @ mien di

Ngứa bút làm mấy việc tốt này cũng hay đó Anh! Nhà văn nhà thơ như Anh phải "Kháng nghị..." chớ!

-------------

Anh qua nhà em mà coi em đang "phê bình" nàng Lục bát của Anh bến nớ đó! he he!
[góp ý]| Viết bởi miên di
---------------
- Nhà văn luôn phải đứng về phe nước mắt mà hehe dù là nước mắt... đàn ông.
- Đọc ngay từ khi mới post. Mail cho tớ đi.

Thấy ông Văn Chinh thích hai câu: Bờ sông một cõi vô hình/ Một leo lét đỏ một thình lình xanh... ổng bảo câu ấy rất mó đần làm mới lục bát...

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 11:58
[3] Anh VCH

Không được rồi Nhất Vương có muốn vào làm chổ đó nếu còn mấy ông kia thì có được nhận vào lại chúng nó cũng đì cho sói trán làm sao mà chịu nổi. NV muốn được vào làm thì mấy cái ông kia không còn đó nữa thì mới họa chăng!
Có một 2 chi tiết cần quan tâm
1 là chuyện ép NV không được yêu người Thiên Chúa Giáo nếu như còn muốn ở lại Đảng
2 là sa thải hàng loạt công nhân khi bị tội lấy chồng
Chỉ cần bám vào hai điều này không cần phải có sự can thiệp luật pháp vì luật pháp sẽ không làm gì được khi giấy trắng mực đen với bản hợp đồng của 13 năm về trước bất lợi cho NV
Em vừa gọi điện thoại cho môt thằng bạn hiện đang làm việc ở Ủy Ban Tôn Giáo Trung Ương hắn nói không có chuyện này nếu có thật thì có thể đưa những ông kia ra tòa và đưa đến UB thanh tra Đảng. Ông kia không những rớt chức mà còn ở tù. Bạn em nói nếu kết hợp với bên Phụ Nũ nữa thì chuyện này sẽ trở thành chuyện lớn. Có thể kéo được dư luận Phong trào Tôn Giáo và Quyền Phụ nữ vào cuộc. Chỉ cần ồn ào lên chưa cần phải có biện pháp cụ thể. Những cơ quan chức trách tất nhiên phải tự động giải quyết chuyện nội bộ
Chuyện giới dư luận hải ngoại cứ để em em cũng có mấy người quen bên lề trái đang khát những cái tin này để quậy nên hồ lắm

Anh đưa cái này lên có nhiều cơ hội giúp NV đấy
Thân

[góp ý]| Viết bởi thuannghia | 28 Aug 2010 11:58
[4] @ Thuận Nghĩa

Vấn đề là lẽ công bằng thôi chứ có thể không cần làm chỗ ấy nữa. Qua đây có thể có ai đấy giúp cho vợ chồng hắn 1 chỗ làm nào đấy. Nghe nói hiện tại hắn đang chạy xe CLC BMT- SG.
Cũng không nên đặt khái niệm quậy ở đây mà chúng ta bênh lẽ phải. Cũng có thể bên kia có lý do của họ thì họ mới dám lộng hành thế...

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 12:06
[5]

Em đã gửi đường link này của anh kêu cứu bên Quê Choa và Talawas
Có thể có nhiều người sẽ quan tâm đến Nhất Vương

[góp ý]| Viết bởi thuannghia | 28 Aug 2010 12:25
[6]

Đọc xong sao thấy giống chủ nghĩa phát xít quá . Đáng lẽ phải kỷ luật cái tên giám đốc trái khoái ấy thì mới đúng ... một kẻ thiếu nhân acc1h lành lãnh đạo thì hỏi làm sao một quốc gia không bị mạt vận ....

[góp ý]| Viết bởi bandoc | 28 Aug 2010 14:55
[7] gửi bác VCH

Hình như bác VCH quên mình cũng là một nhà báo nhỉ?? "Đập" cho nó một phát. He he ghê chưa??

[góp ý]| Viết bởi hoàng công Tâm | 28 Aug 2010 14:56
[8]

CÁI KHÓ NHẤT LÀ BẢN HỢP ĐỒNG 13 NĂM VỀ TRƯỚC RẤT BẤT LỢI CHO NHẤT VƯƠNG. ANH THIẾU KINH NGHIỆM NÊN KHÔNG CHÚY Ý ĐẾN TÍNH PHÁP LÝ CỰC KỲ QUAN TRONG CỦA BẢN HỢP ĐỒNG ẤY.CHO NÊN KHI ÁN CỦA TÒA ĐÃ TUYÊN ANH KHÔNG CÓ Ý KIẾN GÌ VÌ KHÔNG PHÁT HIỆN RA ĐIỀU NÀY.TÔI ĐÃ TÌM HIỂU VỀ NỘI DUNG BẢN ÁN VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG. VỀ TÌNH CHÚNG TA HOÀN TOÀN CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CHO NHẤT VƯỢNG NHƯNG VỀ LÝ THÌ ...THẬT KHÓ!
VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ DƯ LUẬN CHÂN CHÍNH NÊN LÊN ÁN NHỮNG HÀNH VI THIẾU ĐẠO ĐỨC THIẾU TÌNH NGƯỜI CỦA MỘT "
ĐẢNG VIÊN -GIÁM ĐỐC" VỚI MỘT "ĐẢNG VIÊN -CÔNG NHÂN" TRONG VẤN ĐỀ ỨNG XỬ VỚI NHAU. Ở ĐÂY(TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ NÀY) TÌNH ĐỒNG CHÍ LÀ TRÒ HỀ! ĐẠO ĐỨC CỘNG SẢN CŨNG LÀ GIẤY LỘN!
ÔNG GIÁM ĐỐC NÀY PHẢI BỊ LOẠI RA KHỎI ĐỘI NGŨ CỘNG SẢN VÌ NHỮNG HÀNH VI THIẾU ĐẠO ĐỨC ĐÓ.
CHƯA CẦN BÀN TỚI NHẬN THỨC P.L KÉM CỎI-SỰ TÙY TIỆN TRONG HÀNH XỬ VIỆC CÔNG-HÀNH VI VI PHẠM LUẬT LAO ĐỘNG-V..V. CHỈ VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC THÌ ÔNG TA ĐÃ KHÔNG XỨNG ĐÁNG .TẤT NHIÊN ĐÂY LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN. NẾU ÔNG TA NHIỀU VỐN THÌ ÔNG ẤY CỨ VIỆC LÀM GIÁM ĐỐC. NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC ĐẢNG VIỆN THÌ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
DƯ LUẬN HÃY GÓP LỜI LÊN ÁN MẠNH MẼ ĐỂ MAY CHĂNG CHÚT TÍNH NGƯỜI CÒN XÓT LẠI TRONG ÔNG TA VÀ Ở TRONG KHÔNG ÍT NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC ĐÁNH THỨC CHĂNG ?

[góp ý]| Viết bởi LUBIM97 | 28 Aug 2010 15:42
[9]

Đọc Nhất Vương kêu cứu tôi thấy xa xót vô cùng. Một tập thể lãnh đạo sao lại đi chèn ép một công nhân mà lại là "đồng chí" của mình do mình kết nạp vào đảng? Tôi nghĩ tập thể lãnh đạo này không chỉ chèn ép công nhân mà còn chèn ép cả đứa trẻ sơ sinh vô tội. Đọc mà phẫn nộ.

Có thế sau vụ kiện lãnh đạo càng tìm cách chèn tiếp Nhất Vương. Đó là thói xấu của kẻ thua kiện mà lại có chức có quyền. Tại sao họ không thấy là họ đã sai (được pháp luật phán xét) thì phải xin lỗi phải bồi thường phải sửa sai và phải đối xử tốt hơn với NV và công nhân của họ?

Nếu đàng hoàng tử tế thì ban lãnh đạo công ty hãy nhanh chóng nhận lại NV và phân công cho anh tiếp tục công việc đã làm với lòng chân tình sau khi đã sửa sai. Hãy đùm bọc nhau hơn nữa.

Nếu thấy khó khăn quá NV nên xin chuyển đến một dơn vị khác tốt hơn và Cty nên tạo điều kiện tốt nhất cho anh chuyển đi nơi khác.

Các báo nên lên tiếng về việc này hỗ trợ cho NV.

Hy vọng NV sẽ qua cơn bão tố để có cuộc sống bình yên hạnh phúc.

[góp ý]| Viết bởi nguyentrongtao | 28 Aug 2010 16:06
[10]

Quá buồn khi đến tận bây giờ mà còn có những cảnh trái ngang đến thế. Không biết những cơ quan công quyền có trách nhiệm có biết đến việc này không?
Mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng!

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Minh Tuấn | 28 Aug 2010 16:28
[11]

"Tôi đã ngoan ngoãn vâng lời và từ bỏ tình yêu!"
...vì sao vậy???

[góp ý]| Viết bởi buồn | 28 Aug 2010 16:41
[12] ?

Anh VCH có nhầm lẫn chút xiu gì không? Ở trên đất nước tươi đẹp và văn minh của chúng ta làm gì có chuyện bất công như thế xảy ra chứ? Nhất nà dới đảng viên nữa? Huhu

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Lâm Cúc | 28 Aug 2010 17:25
[13]

Em đã đọc bài và quyết không "độc mồm" nữa anh nhá. Nhưng hé hé nhưng phát nữa. Cái tít nó thế nào ấy. Đơn kêu cứu của một người chồng trẻ. Dĩ nhiên nhưng cái ngôi "người chồng trẻ" có vẻ không hợp. Sao không là Đơn kêu cứu của một công dân lương thiện hay...gì khác.
He he không độc mồm chứ anh?

[góp ý]| Viết bởi Lqa | 28 Aug 2010 17:42
[14] Tự cứu trước khi....trời cứu

Có gì đâu mà anh ấy phải lưu luyến với cái Công ty đó.
Đây đâu phải thời bao cấp mà gắng ôm lấy 1 chân "nhà nước"

Thiết nghĩ nếu có một chuyên môn vững vàng ta có thể sống khỏe dù ở đâu(như VCH nói anh đang lái xe chất lượng cao tuyến Sài Gòn).

Còn tất nhiên những việc khuất tất của ông giám đốc nọ cần phải được làm sáng tỏ. Anh em blogger cũng là nhà báo khá nhiều giúp vào 1 tay...

[góp ý]| Viết bởi Civil Engineer | 28 Aug 2010 18:17
[15]

Bác VCH đưa lên đây thì không tác dụng bằng lên báo được nếu bác nhiệt huyết giúp anh NV thêm tí nữa thì tuần sau bài này sẽ đăng trên một tờ báo nào đó chăng>?

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Quý | 28 Aug 2010 18:33
[16] VCH

Không thể ngờ là là có chuyện hành xử ngang ngược như thế trong một Cty vận tải ô tô khách. Và càng đau lòng hơn chuyện này lại liên quan đến Nhất Vương một lái xe một blogger của vnweblogs.
Đồng ý với ý kiến của Thuận Nghĩa các nhà báo bloggers vnweblogs cần lên tiếng góp phần đòi lại công bằng cho Nhất Vương.

Có thể nói chẳng ai có thể ngờ Nhất Vương đã phải trải qua nhiều cay cực như thế.

[góp ý]| Viết bởi Nguyên Hùng | 28 Aug 2010 19:03
[17] @ Bandoc

Đọc xong sao thấy giống chủ nghĩa phát xít quá . Đáng lẽ phải kỷ luật cái tên giám đốc trái khoái ấy thì mới đúng ... một kẻ thiếu nhân acc1h lành lãnh đạo thì hỏi làm sao một quốc gia không bị mạt vận ....
[góp ý]| Viết bởi bandoc

------------
Cám ơn bạn hy vọng là đồng chí giám đốc đáng kính kia được đọc những lời của bạn.
Đồng chí này so với đồng chí Nguyễn Trường Tô Hô có khi cũng... một chín một mười.

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 19:34
[18] Bác Hoàng Công Tâm

Hình như bác VCH quên mình cũng là một nhà báo nhỉ?? "Đập" cho nó một phát. He he ghê chưa??
[góp ý]| Viết bởi hoàng công Tâm

--------------
Không quên đâu bác. Ngay đưa lên đây cũng là cách ứng xử của nhà báo đấy. Từ chiều đến giờ khá nhiều nhà báo gọi điện cho em chia sẻ và ủng hộ- trong đó có bác. Bác làm ngay một bài hoành tráng nhé cám ơn bác trước...

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 19:42
[19] @ LUBIM97

CÁI KHÓ NHẤT LÀ BẢN HỢP ĐỒNG 13 NĂM VỀ TRƯỚC RẤT BẤT LỢI CHO NHẤT VƯƠNG. ANH THIẾU KINH NGHIỆM NÊN KHÔNG CHÚY Ý ĐẾN TÍNH PHÁP LÝ CỰC KỲ QUAN TRONG CỦA BẢN HỢP ĐỒNG ẤY.CHO NÊN KHI ÁN CỦA TÒA ĐÃ TUYÊN ANH KHÔNG CÓ Ý KIẾN GÌ VÌ KHÔNG PHÁT HIỆN RA ĐIỀU NÀY.TÔI ĐÃ TÌM HIỂU VỀ NỘI DUNG BẢN ÁN VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG. VỀ TÌNH CHÚNG TA HOÀN TOÀN CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CHO NHẤT VƯỢNG NHƯNG VỀ LÝ THÌ ...THẬT KHÓ!
VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ DƯ LUẬN CHÂN CHÍNH NÊN LÊN ÁN NHỮNG HÀNH VI THIẾU ĐẠO ĐỨC THIẾU TÌNH NGƯỜI CỦA MỘT "
ĐẢNG VIÊN -GIÁM ĐỐC" VỚI MỘT "ĐẢNG VIÊN -CÔNG NHÂN" TRONG VẤN ĐỀ ỨNG XỬ VỚI NHAU. Ở ĐÂY(TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ NÀY) TÌNH ĐỒNG CHÍ LÀ TRÒ HỀ! ĐẠO ĐỨC CỘNG SẢN CŨNG LÀ GIẤY LỘN!
ÔNG GIÁM ĐỐC NÀY PHẢI BỊ LOẠI RA KHỎI ĐỘI NGŨ CỘNG SẢN VÌ NHỮNG HÀNH VI THIẾU ĐẠO ĐỨC ĐÓ.
CHƯA CẦN BÀN TỚI NHẬN THỨC P.L KÉM CỎI-SỰ TÙY TIỆN TRONG HÀNH XỬ VIỆC CÔNG-HÀNH VI VI PHẠM LUẬT LAO ĐỘNG-V..V. CHỈ VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC THÌ ÔNG TA ĐÃ KHÔNG XỨNG ĐÁNG .TẤT NHIÊN ĐÂY LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN. NẾU ÔNG TA NHIỀU VỐN THÌ ÔNG ẤY CỨ VIỆC LÀM GIÁM ĐỐC. NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC ĐẢNG VIỆN THÌ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
DƯ LUẬN HÃY GÓP LỜI LÊN ÁN MẠNH MẼ ĐỂ MAY CHĂNG CHÚT TÍNH NGƯỜI CÒN XÓT LẠI TRONG ÔNG TA VÀ Ở TRONG KHÔNG ÍT NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC ĐÁNH THỨC CHĂNG ?
[góp ý]| Viết bởi LUBIM97

---------------
Lại một lần nữa cám ơn bạn. Mỗi người một... miệng chúng ta sẽ tạo ra dư luận bênh vực lẽ phải và bắt bọn xấu phải xấu hổ- Nếu nó không xấu hổ thì... mình xấu hổ.

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 19:44
[20] Không hiểu nổi

Chẳng thể nào hiểu nổi sao cái ban lãnh đạo xí nghiệp lại nhẫn tâm tới vây.
Bên đó Hùng nên kêu cứu các bạn bè đồng nghiệp còn bên này anh sẽ phổ biến bức thư cho mọi người quen biết để giúp đỡ.
Trần Ngọc Tuấn

[góp ý]| Viết bởi Trần Ngọc Tuấn | 28 Aug 2010 19:45
[21] Bác Nguyễn Trọng Tạo

Đọc Nhất Vương kêu cứu tôi thấy xa xót vô cùng. Một tập thể lãnh đạo sao lại đi chèn ép một công nhân mà lại là "đồng chí" của mình do mình kết nạp vào đảng? Tôi nghĩ tập thể lãnh đạo này không chỉ chèn ép công nhân mà còn chèn ép cả đứa trẻ sơ sinh vô tội. Đọc mà phẫn nộ.

Có thế sau vụ kiện lãnh đạo càng tìm cách chèn tiếp Nhất Vương. Đó là thói xấu của kẻ thua kiện mà lại có chức có quyền. Tại sao họ không thấy là họ đã sai (được pháp luật phán xét) thì phải xin lỗi phải bồi thường phải sửa sai và phải đối xử tốt hơn với NV và công nhân của họ?

Nếu đàng hoàng tử tế thì ban lãnh đạo công ty hãy nhanh chóng nhận lại NV và phân công cho anh tiếp tục công việc đã làm với lòng chân tình sau khi đã sửa sai. Hãy đùm bọc nhau hơn nữa.

Nếu thấy khó khăn quá NV nên xin chuyển đến một dơn vị khác tốt hơn và Cty nên tạo điều kiện tốt nhất cho anh chuyển đi nơi khác.

Các báo nên lên tiếng về việc này hỗ trợ cho NV.

Hy vọng NV sẽ qua cơn bão tố để có cuộc sống bình yên hạnh phúc.
[góp ý]| Viết bởi nguyentrongtao
--------------
Được bác vào chia sẻ em- và cả Nhất Vương- rất mừng. Với uy tín của bác hy vọng ông giám đốc và những người có trách nhiệm sẽ biết xấu hổ và hành xử như người biết... xấu hổ.

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 19:48
[22] @ Nguyễn Minh Tuấn

Quá buồn khi đến tận bây giờ mà còn có những cảnh trái ngang đến thế. Không biết những cơ quan công quyền có trách nhiệm có biết đến việc này không?
Mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng!
[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Minh Tuấn

-------------
Thế đấy thời nào cũng có những kẻ như thế. Hy vọng như chú hy vọng...

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 19:50
[23] buồn

"Tôi đã ngoan ngoãn vâng lời và từ bỏ tình yêu!"
...vì sao vậy???
[góp ý]| Viết bởi buồn

----------
Cũng hơi vô lý thật.
Nhưng đã nhịn đến như thế mà còn bị như thế thì kinh thật đau thật ...

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 19:52
[24] @ Nguyễn Lâm Cúc

Anh VCH có nhầm lẫn chút xiu gì không? Ở trên đất nước tươi đẹp và văn minh của chúng ta làm gì có chuyện bất công như thế xảy ra chứ? Nhất nà dới đảng viên nữa? Huhu
[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Lâm Cúc

--------------
Rất buồn là tớ không nhầm lẫn và đấy là sự thật. Biết làm sao được khi đc giám đốc ấy là người thật có tên và có tuổi...

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 19:53
[25] @ Lqa

Em đã đọc bài và quyết không "độc mồm" nữa anh nhá. Nhưng hé hé nhưng phát nữa. Cái tít nó thế nào ấy. Đơn kêu cứu của một người chồng trẻ. Dĩ nhiên nhưng cái ngôi "người chồng trẻ" có vẻ không hợp. Sao không là Đơn kêu cứu của một công dân lương thiện hay...gì khác.
He he không độc mồm chứ anh?
[góp ý]| Viết bởi Lqa

---------
Thì đại loại là kêu cứu thôi. Chú thấy có đáng kêu không?
Hì kể ra gọi là bố trẻ thì oách hơn nhưng thôi mược hắn...

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 19:56
[26] Civil Engineer

Có gì đâu mà anh ấy phải lưu luyến với cái Công ty đó.
Đây đâu phải thời bao cấp mà gắng ôm lấy 1 chân "nhà nước"

Thiết nghĩ nếu có một chuyên môn vững vàng ta có thể sống khỏe dù ở đâu(như VCH nói anh đang lái xe chất lượng cao tuyến Sài Gòn).

Còn tất nhiên những việc khuất tất của ông giám đốc nọ cần phải được làm sáng tỏ. Anh em blogger cũng là nhà báo khá nhiều giúp vào 1 tay...
[góp ý]| Viết bởi Civil Engineer
------------

Vầng mỗi người một tay cám ơn anh.

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 19:58
[27] @ Nguyễn Quý

Bác VCH đưa lên đây thì không tác dụng bằng lên báo được nếu bác nhiệt huyết giúp anh NV thêm tí nữa thì tuần sau bài này sẽ đăng trên một tờ báo nào đó chăng>?
[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Quý

----------
Nhất trí chắc chắn là sẽ có không chỉ một mà là sơ ri bài báo. Và entry này cũng là một loại báo...

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 20:01
[28] Bác Nguyên Hùng

Không thể ngờ là là có chuyện hành xử ngang ngược như thế trong một Cty vận tải ô tô khách. Và càng đau lòng hơn chuyện này lại liên quan đến Nhất Vương một lái xe một blogger của vnweblogs.
Đồng ý với ý kiến của Thuận Nghĩa các nhà báo bloggers vnweblogs cần lên tiếng góp phần đòi lại công bằng cho Nhất Vương.

Có thể nói chẳng ai có thể ngờ Nhất Vương đã phải trải qua nhiều cay cực như thế.
[góp ý]| Viết bởi Nguyên Hùng
------------------
Cám ơn ý kiến của bác mỗi người một ý sẽ góp thành cơn bão. Cái món ngang ngược ấy thường xuất phát từ những kẻ ít văn hóa bác ạ...

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 20:03
[29] Chia sẻ

Là một người quen biết với Nhất Vương tôi hiểu và bảo đảm cho lý lịch nhân cách của một công dân một đảng viên một công nhân lái xe chân chính và trong sạch: NHẤT VƯƠNG. Anh xứng đáng để chúng ta yêu mến và tôn trọng! Đơn kêu cứu của công đân lương thiện này là chính xác và cần có sự hiệp lực giúp đỡ từ mọi phía của báo giới pháp luật và của các nhà Văn nhà Thơ trên hết thảy các diễn đàn!
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của anh Thuận Nghĩa anh Nguyễn Trọng Tạo của LuBim97... và các anh các chị đã vào comment tại đây! Chúng ta phải từ đây mà xiết chặt tay nhau không thể để bọn sâu mọt vô lương tâm từng giờ từng phút gặm nhấm công sức của người lao động chân chính nghèo khổ và lương thiện mãi được. Bọn chúng chẳng khác gì thằng Tô (Hà Giang) Thằng Bình (Vinashin) và bao kẻ quan liêu tham nhũng khác. Chúng không phải là con người đâu Các Bạn Thân Yêu ạ! Chúng nhắm mắt làm giầu trên thân xác đói khổ của người nghèo bất chấp mọi thủ đoạn! Bọn sâu mọt ấy đang ngày một gia tăng báo hại Đất nước! Báo hại Nhân dân Lao động chân chính của chúng ta! Cuộc chiến cam go này đâu là Thiện đâu là Ác - Chúng ta biết rõ! Hỡi Những Người Bạn có kiến văn: chúng ta hãy xiết chặt tay nhau & liên hiệp lại!

Trân trọng và Tri ân với tất cả các Quý Bạn Thân yêu!

NGUYỄN VĨNH TUYỀN
http://nguyenvinhtuyen.blogtiengviet.net

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Vĩnh Tuyền | 28 Aug 2010 20:05
[30] Bác Trần Ngọc Tuấn

Chẳng thể nào hiểu nổi sao cái ban lãnh đạo xí nghiệp lại nhẫn tâm tới vây.
Bên đó Hùng nên kêu cứu các bạn bè đồng nghiệp còn bên này anh sẽ phổ biến bức thư cho mọi người quen biết để giúp đỡ.
Trần Ngọc Tuấn
[góp ý]| Viết bởi Trần Ngọc Tuấn

-------------
Cám ơn bác rất nhiều ạ. Không chỉ mình bác không hiểu mà nhiều người không hiểu...

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 20:07
[31] @ Bạn Nguyễn Vĩnh Tuyền

Cám ơn chia sẻ của bạn.

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 28 Aug 2010 20:08
[32]

Kính anh Văn! Từ trưa tới giờ NV thật sự sống trong cảm giác xúc động xen lẫn hạnh phúc ko thể diễn tả bằng lời...!
Chỉ biết cám ơn anh và biết ơn tất cả...
Biết ơn quý anh chị em trên thế giới blog đã ko bỏ rơi NV trong lúc ngặt nghèo này. Một lần nữa xin biết ơn và tri ân tất cả...

[góp ý]| Viết bởi nhatvuong | 28 Aug 2010 21:28
[33]

Tôi cũng gặp hoàn cảnh như bác Vương rồi có điều hơi khác hoàn cảnh chút ít.
Mong bác Vương thông cảm nhìn xung quanh " mô cũng rứa " chỉ còn cách của bác Chí - xin làm người lương thiện !
Hoặc giả về nghiền ngẫm câu chuyện " con kiến và củ khoai "
Chúc bác Vương có đủ sức khỏe để theo .... vụ này !
( bao giờ cho đến tháng ... 10 ( tên một bộ phim ) )

[góp ý]| Viết bởi Trà Hâm Lại | 28 Aug 2010 23:24
[34]

Tạm thời ngó lơ bất công hôm nay mới lần mò đổ bộ vào nhà anh sau Đại hội. Em chúc mừng anh trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn. Chúc anh khỏe sáng tác hay và hoàn thành sứ mệnh rất cao cả và nặng nề của mình !

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Đình Xuân | 29 Aug 2010 06:02
[35] Chuyện đầy rẫy...

Ôi chuyện bất công xã hội bây giờ đầy rẫy bác à.

Chỉ có cái lạ là đã ra đến tòa thắng kiện rồi mà vẫn bầm dập thân xác.

Tòa án cũng không thể làm ngơ trong vụ này được. Hóa ra tòa xử...cho vui à?

[góp ý]| Viết bởi Women Online | 29 Aug 2010 08:33
[36]

Kính anh Văn! Từ trưa tới giờ NV thật sự sống trong cảm giác xúc động xen lẫn hạnh phúc ko thể diễn tả bằng lời...!
Chỉ biết cám ơn anh và biết ơn tất cả...
Biết ơn quý anh chị em trên thế giới blog đã ko bỏ rơi NV trong lúc ngặt nghèo này. Một lần nữa xin biết ơn và tri ân tất cả...
[góp ý]| Viết bởi nhatvuong

--------------
Chúc chú chân cứng đá mềm đưa gia đình vượt qua khó khăn nhé.

More...

ĐIỆP KHÚC BẤT TỬ

By Trương Nhất Vương

 

ĐIỆP KHÚC BẤT TỬ



Đêm

Duyệt binh trong đầu

Những trật tự xã hội xếp theo hình bước chân

rầm rập rầm rập

Cả vòng cua ngô ngê của anh tài xế cũng vào đội ngũ

Giả tạo

Mụ mị

Ngu xuẩn...

Tất cả mặt đanh như thép súng cho những tính toán có màu

Tiền

Ăn

Sống

Phủ dụ trong ánh

Tương lai

Ngày mai...


Ngày mai tương lai ơi...

Tát

 Nước vào đám cháy trong lòng

Nghe tiếng xèo xèo như trò chơi nước mắt

Tiếp tục làm con tắc kè hoa đổi màu...

Mặt đanh như họng súng

Duyệt binh

Đêm

Điệp khúc bất tử

tiền

ăn

và sống...

NV 9/10/2010

More...