VIẾT CHO CHÁU

VIẾT CHO CHÁU



Lý ra chú phải xin phép nghỉ việc để về dưới đó nói chuyện với cháu nhưng rồi lại không thể về
được. Ở trên này không thiếu gì việc để chú phải suy nghĩ nhưng những tin tức về gia đình
mình dưới đó và nhất là với cháu trong thời gian gần đây khiến chú hết sức buồn lòng...!

Hoàng ạ ! Chả lẽ cháu hư hỏng thật sao??? Chả lẽ trong đầu cháu không có một định hướng
tốt đẹp nào cho tương lai sao???...

Hôm trước chú đã nói chuyện với cháu cứ tưởng sẽ đọng lại trong đầu cháu ít nhất là một
dòng chữ :" đừng bao giờ làm khổ những người thân yêu trong gia đình mình..."

Những người thân yêu trong gia đình mình là những ai? là bà nội bà ngoại ba mẹ các chú
các thím và các em...Nếu cháu không biết thương bà không thương các chú không có tình
cảm với các thím các em..thì cháu vẫn còn có ba mẹ và chị...

Cuộc đơì này chỉ thật sự chấm hết khi trong đầu mình không còn ai để mà lo lắng thương yêu
nữa cháu ạ ...!

Hoàng ạ! Chú rất nhớ gia đình mình nhớ bà nội nhớ cháu và tất cả...Thương biết bao nhiêu
cho vừa nhớ biết bao nhiêu mà kể !!!

Nhưng mỗi lần về quê lại một lần sa xót mỗi một lần ở quê ra đi là trong lòng chú lại đem theo
một nỗi buồn...

Cháu xem nhìn bà nội mỗi ngày một già nua không ăn không ngủ được đêm đêm đau nhức
mà có ai chăm sóc hỏi han hay xoa bóp động viên...

Nhìn ba cháu ngày càng teo tóp râu ria bờm sờm suy sụp trong tuổi 46 ở tuổi này nếu ở gia
đình êm ấm vợ con đàng hoàng thì người đàn ông ở tuổi này đạt đến độ hoàn thiện mỹ mãn
nhất đấy cháu ạ !

Ba cháu thì sao? Hơn 20 năm sống trong cô độc hơn 20 năm sống trong thiếu thốn tình cảm
vợ chồng hơn 20 năm không có bữa cơm nên mâm nên bát bữa đói bữa no...Vì sao vậy hả
cháu? Vì sự yên ấm của gia đình và vì con Hiền thằng Hoàng đấy cháu ạ!

Chắc có lẽ các cháu vô tâm không hiểu không biết và cũng không bao giờ cần biết tới để làm
gì ...!

Chị Hiền đã im lặng vượt qua thời trung học và thi đỗ vào trung cấp đã là một sự cố gắng vượt
bậc đem lại cho gia đình và ba cháu bớt đi một nỗi lo lắng (tuy rằng khó khăn phía trước còn
rất nhiều ) - Còn cháu đã làm gì ?

Ai bảo chị cháu không có nỗi buồn và những khổ tâm cơ chứ !

Chú biết cháu và chị Hiền đã phải cố gắng và chịu đựng rất nhiều để được yên thân trong một
cái gia đình có ba có mẹ mà như không có (mẹ thì biền biệt phương trời ba thì thường hay
say xỉn chỉ biết chi tiền chứ không biết con cái nghĩ gì và cần gì ?)

Cháu và chị Hiền đã bao nhiêu năm tháng phải chịu đựng bài ca muôn thủa của bà nội và các

chú _học đi học đi ! mà không cần biết các cháu suy nghĩ gì ? và làm sao có thể yên tâm mà
ngồi học...

Chưa kể là những trận đòn thâm đến tận ruột gan sương tuỷ mà chú Hùng chú Định và cả
chú nữa đã đổ lên người các cháu ...

Còn biết bao cay đắng tủi nhục mà chỉ hai chị em cháu mới hiểu mới thấm mà có lẽ cho đến
suốt cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ quên khi các cháu nghĩ về tuổi thơ của mình đã phải trải
qua...

Hoàng ạ ! bà nội ba cháu và các chú luôn nghĩ cháu là đứa trẻ tinh khôn ngay từ khi mới lọt
lòng cháu đã là một đứa bé thanh tú kháu khỉnh lớn lên một chút cháu là đứa bé mẫn cảm và
có tấm lòng hiếu thảo thương người hơn những đứa trẻ bình thường khác...Chỉ tiếc rằng gia
đình cháu ba mẹ cháu đã hát bài ca tan tác quá sớm !!! để lại tuổi thơ của các cháu một vết
thương lòng khó có thể chữa khỏi được...và cũng không ai có thể bù đắp nổi...

Các cháu đã lớn lên trong tay bà tay các chú...Các cháu đã lớn lên trong tình yêu vô bờ bến
của cả gia đình nhưng cũng không thể khoả lấp những thiếu vắng bóng hình người mẹ trong
các cháu...!

Chú nhớ như mới hôm qua còn chở hai đứa đi dạo chỉ cho các cháu nhận biết đâu là con bò
con trâu... Pha trò cho hai đứa cười sằng sặc Nghêu ngao bập bẹ cùng các cháu bài hát con
cò bé bé... Ba là cây nến vàng mẹ là cây nến xanh con là cây nến hồng...Mong hy vọng thổi
vào tâm hồn trẻ thơ của các cháu về tình yêu gia đình và hạnh phúc...!

Nhớ ngày nào cầm roi đanh 2 chị em những đòn chí mạng (chỉ mong các cháu biết vâng
lời ngoan hiền và không hư hỏng..) để đêm đêm chạy xe một mình nghĩ lại chú không thể ngăn
được dòng nước mắt bởi vì thương các cháu !!!

Hoàng ạ! cả tuổi thơ của chú và cho đến ngay cả lúc này đây vẫn vậy chú luôn nghĩ về gia
đình luôn nghĩ về bà nội và nghĩ về các cháu...Chú đã làm việc cật lưc mà chưa bao giờ nghĩ
đến bản thân mình chỉ mong rằng : Gia đình mình sẽ được bình an kinh tế sẽ khá lên các cháu
không phải sống cuộc sống khó khăn thiếu thốn như thời các chú nữa...

Lâu lâu về nhìn các cháu lớn lên mà không tin vào mắt mình bởi trong ý nghĩ các cháu luôn
bé bỏng thơ dại như ngày nào ... Bao nhiêu lần muốn chở các cháu đi chơi mà không được
bao nhiêu lần muốn nói chuyện muốn tâm sự cùng các cháu mà khó quá ! Bởi vì cả hai đã lớn
các cháu đã có thể có những thú vui riêng của mình và chú không còn bắt buộc được nữa...

Hoàng ạ ! cháu hãy tỉnh ngộ và nghe lời chú cả cái gia đình mình thì từ trong sâu thẳm mỗi
người đều có quá nhiều nỗi đau nỗi buồn truyền kiếp mà các cháu chưa biết đó thôi ! Khi nào
đó cháu hãy tìm hiểu mà xem_ hỏi bà nội về quá khứ gia đình mình hỏi bà con chòm xóm xem
người ta sẽ kể cho các cháu nghe chuyện từ thời ông nội còn sống như thế nào cháu sẽ hiểu
sẽ biết...Để rồi thấy rằng những chịu đựng những khó khổ mà các cháu đã trải qua chưa ăn
nhằm gì so với nỗi khổ mà bà nội và các chú đã phải chịu đựng đâu cháu ạ !

Chính vì vậy mà chú xin cháu đừng bao giờ làm khổ những người thân yêu của mình
nữa...Những sai sót trước đó thì hãy bỏ qua đừng bao giờ tái phạm mỗi ngày mỗi khôn lớn
cháu phải ý thức tự lo cho mình và lo cho mọi người nữa chứ cháu !.

Hãy làm một con người bình thường như bao con người xung quanh mình vậy. Phải ý thức việc

nào đúng việc nào sai nên làm hay không nên làm...Những việc nhỏ mọn chỉ thoả cho cái tính
ngông cuồng tuổi trẻ mà hậu quả là để lại nỗi khổ tâm cho gia đình nhất là bà nội và ba cháu
thì tuyệt đối không được làm .

Cháu thấy không bà nội gần 80 tuổi rồi mà vẫn phải thức khuya dậy sớm chưa phải nhờ cậy
con cháu ngày nào chưa phải nhờ đỡ và khiến ai đó phải lo lắng cho mình đó là tấm gương
lớn về sức chịu đựng và sự hy sinh. Tại sao cháu không hiểu không thấy hả cháu ???

Ba cháu mấy chục năm trời sống lay lắt khổ sở đủ bề đến tuổi này vẫn trong cô độc là vì ai ?
Tại sao cháu không thấy không biết ! Những lo buồn do cháu mang lại càng làm ông ấy mau
chóng suy sụp tại sao cháu không thấy không biết hả cháu ???

Có bao giờ cháu thử hỏi xem ba cháu có được bao nhiêu ngày hạnh phúc trong cuộc đời này
chưa cháu? Đã bao giờ cháu đã biết hỏi: Ba đã ăn gì chưa để con nấu cho ba sau những lần
ông ấy say sỉn chưa cháu?

Có bao giờ cháu thử hỏi ba mình giờ này ổng đang nghĩ gì ? và mình phải biết bổn phận làm
con của mình chưa cháu ?

Thôi chú viết cho cháu đã dài mà tâm sự với cháu vẫn còn rất nhiều rất nhiều...! Chú chỉ mong
rằng cháu sẽ tỉnh ngộ cháu sẽ biết suy nghĩ sẽ biết chọn cho mình một con đường đi đúng
(học hành nghiêm túc không ăn cắp ăn trộm không rượu chè đánh nhau ...nói tóm lại là một
con đường chính nghĩa được xã hội công nhận...) là tốt lắm rồi đừng gây rắc rối và phiền toái
cho gia đình mình nữa cháu ạ !

Chú vẫn tin tưởng ở cháu rất nhiều Hoàng ạ! Chỉ cần cháu chịu khó cố gắng ít đi chơi một
chút chuyên cần hơn trong học hành một chút thì cái bằng cấp ba không phải là cái gì đó xa
vời đâu cháu ạ !

Những việc làm có ích thiết thực và đơn giản nhất vẫn là những việc gần gũi nhất đó là : chăm
lo để ý đến mọi người trong gia đình cho ba cho bà nội...Phải liên tục kiên trì rèn luyện để có
một sức khoẻ tốt chuẩn bị mà chiến đấu với đời cháu ạ ! Mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều
nếu mình có sự chuẩn bị tốt đó cháu!

Thôi chú gửi tới cháu lời chúc cố gắng vươn lên và cầu chúc gia đình ta ngày càng phồn thịnh
êm ấm và hạnh phúc .

Chú đặt niềm tin nơi cháu rất nhiều... Thương nhiều lắm !

Chú Trương Nhất Vưong

Nhất Vương

Đinh Bảo Khanh thân mến! cơn gió nào đưa chú đến với anh vậy? hihi. Vợ đã có bé by chưa? Chắc đã xây nhà và cuộc sống tốt rồi chứ? đám cưới của chú anh ở xa ko về đc thật là tiếc.
Thời gian như trở bàn tay mới ngày nào bé xíu thế mà giờ đã là kỹ sư từng trải và thành đạt. nhớ lại thì có cảm giác bùn bùn nhưng rồi vui ngay bởi các em đã học hành nên người và trưởng thành. đã ko phụ công sức của bố mẹ và tình làng nghĩa xóm hun đúc mà nên.
Thằng cu Hoàng giờ cũng đã là người lớn rồi Khanh ạ rớt tốt nghiệp theo học có cái bằng lái xe giờ nó đang chạy thuê trong SG ở cùng với mẹ nó và con bé Hiền. Thôi lo cũng chỉ biết nhắc nhở là vậy giờ thì tự thân vận động là chính nếu ko động não thì làm 1 người bình thường cũng là khó lám rồi.
Chuyện của anh sau rất nhiều thử thách rồi cơ quan và lão GĐ cũng đã phải thúc thủ tới nhà mời lên làm việc từ hôm tháng 10/2010 rồi K hanh ạ. Hôm đầu tháng 4 vừa rồi anh đã quyết định viết đơn thôi việc chuyển sang trường dạy lái xe ( hiện đang thử việc 2 tháng) . tương lai chưa có gì sáng sủa nhưng anh vẫn đi cho đầu óc thanh thản 1 tý. sống ở đó nhìn mặt nhau thấy tội cho Lãnh Đạo mà cũng tội cho cả mình hihi. Anh tin là cuộc sống sẽ ngày 1 tốt hơn và hy vọng là như vậy.
Cám o8n Chú đã ghé thămm động viên cầu chúc tốt lành nhé. nếu có công tác tây Nguyên thì ới . Anh cũng vậy có dịp về thì nhất định hú cho chú
Bình an nhé

ĐINH BẢO KHANH

lÊN ĐLAK GHÉ THĂM A 1 LẦN NHÌN CUỘC SỐNG ANH ĐANG SỐNG MỚI THẤY VÀ CÒN CÓ THỂ HIỂU RA A ĐÃ SỐNG SUỐT THỜI GIAN VẤT VẢ THẾ NÀO. Ở CẠNH NHÀ A TỪ NHỎ DÙ KHÔNG THUỘC THẾ HỆ NHƯ A NHƯNG CŨNG NHẤM NHÁP NHỮNG CAY ĐẮNG CỦA CUỘC SỐNG TUỔI THƠ THỜI BAO CẤP...
CHIA SẼ VỚI ANH NHỮNG VẤT VẢ CỦA CUỘC SỐNG.
HOÀNG ĐÃ TRẢI QUA CUỘC SỐNG KHUYẾT GĐ THẬT KHÓ ĐỂ NÓ CÓ ĐƯỢC SUY NGHĨ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÚNG ĐẮN TRONG CUỘC SỐNG..
TÂM SỰ CỦA ANH RẤT MONG H HIỂU ĐƯỢC.
CÓ NGHE BỐ KỂ VỀ VỤ VIỆC CỦA A. THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC TAY GĐ CỦA A ĐANG SỐNG Ở THẾ KỶ NÀO : ẤU TRỈ DỐT NÁT HÈN KÉM VÀ ĐỘC ĐOÁN...NẾU KHÔNG NHẦM ĐÂY LÀ MỘT TAY ĐÀO NGŨ NGƯỜI BẮC LẨN TRỐN CHIẾN TRANH TÌM CÁCH ĐỂ LEO LÊN ĐƯỢC GĐ (CHẮC LÀ LOẠI NGƯỜI NÀY NHIỀU LẮM). KÉM QUÁ. TỘI NHƯ THẾ NÀY KHÔNG NHỎ KỶ LUẬT ĐẢNG CÁCH CHỨC LÀ NHẸ...VẬY MÀ TỈNH KHÔNG CAN THIỆP CÀNG KÉM NỮA A PHẢI NHỜ BÁO PHÁP LUẬT HOẶC THANH NIÊN ĐĂNG VÀI TIN. TỈNH ỦY MỚI NHỘT PHẢI GIẢI QUYẾT. ĐỪNG HÀNH ĐỘNG MỘT MÌNH VÀ TRÁNH NHỮNG VI PHẠM KHÔNG CẦN THIẾT.
CHÀO A. KHI NÀO GHÉ QNHƠN CHƠI.
ĐINH BẢO KHANH TEL 0914124970

Vu Viet Thang

Xin mời bạn!

nhatvuong

Cám ơn VVT! NV mới đưa vơ con trở lại BMT sáng nay. Tối qua ngang qua Ngọc HỒi nhớ VVT và em Mãi xinh đẹp mà ko dừng được hihi hẹn dịp khác sẽ xin rượu của VVT tại nơi gà gáy 3 nước nghe nhé hihi. Thân và cầu chúc tốt đẹp

Vu Viet Thang

I
Chúc anh về với quê nhà
Vợ chồng quấn quýt cha con vui vầy
Rồi mau trở lại chốn này
Anh em bè bạn từng ngày chờ trông!
II
Quần hồng có gặp Nhất Vương
Gừng cay muối mặn mà trương lấy chàng
Một tay trời đất dọc ngang
Bao nhiêu má phấn rơi hàng châu sa...
III
Mai này...xin tặng khúc ca
Tủi buồn tan hết. Một nhà ấm êm!..

nhatvuong

Choài Vũ Việt Thắng! NV nhớ rồi bất ngờ quá nhưng cũng thật hạnh phúc thật vui sướng. Cuối cùng cái thế giới nét cũng đưa anh em ta vế 1 nhà. Cám ơn VVT đã đến và chia sẻ NV bận chuẩn bị ngày mai về Nghệ An đón vơ con vào. Chỉ chúc Việt Thắng năm mới sức khỏe và gặt hái những thành công mới trong sự nghiệp sáng tác. Cho NV gửi lời thăm anh Tạ văn Sĩ Chĩ mãi xinh xắn nữa nhé. sẽ gặp nhau và tâm sự nhiều hơn ởp lần sau

Vu Viet Thang

Chào Nhất Vương! Tôi là Vũ Việt Thắng - Kon Tum - Xin được chia sẻ với anh sự cảm thông. Chúc anh chân cứng đá mềm!

nhatvuong

cám ơn TT đã bỏ công mà đọc và đồng cảm hihi...

thuytienkt

anh NV

Ghé thăm blog và đọc bài này có lẽ em hiểu... thấm thía...bởi những gì được gọi là đồng cảm ...
Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe niềm vui.
Nhận tập thơ nhớ nt cho em anh nhé!

Em gái

nhatvuong

Cám ơn Ng Quý nhiều nhiều...