KHÔNG AI MUỐN THÀNH HUNG THẦN XE BUÝT

Không đẹp trai nhưng độc đáo gã đàn ông chưa quen đã khiến tôi chú ý bởi lời chào quá nồng nhiệt lễ phép qua email kèm file hàng chuỗi thơ tình đầy từ ngữ câu cú hình ảnh quằn quại giành riêng tặng… bồ và tặng vợ như mồi nhử móc vào link http://nhatvuong.vnweblogs.com dẫn đến blog chi chít văn thơ tự sự có lẽ độc nhất vô nhị hiện nay trong giới tài xế xe buýt của cả nước. Click qua vài trang tôi bất ngờ thấy mình đang được khám phá thế giới nội tâm những gian truân vật lộn với cõi đời mệt nhoài gánh nặng cơm áo của một chàng Trương Chi thời hiện đại vào tuổi trung niên rồi chưa hết hoang mang loay hoay dò dẫm tìm lối đi.

Tôi chưa thấy tay tài xế chuyên nghiệp nào lại năng động khát khao đa mang đến vậy: kiện giám đốc ra toà và thắng kiện đòi lại được việc làm và thu nhập lập blog tìm bạn bè muôn phương sẻ chia học hỏi viết truyện ngắn làm thơ tình nồng cháy tập chụp ảnh viết báo giãi bày trải nghiệm sau tay lái cực nhọc mưu sinh. 

Tiếp cận với gã tài xế túi xẹp lép bụng đầy chữ nghĩa tôi hiểu thêm nguyên nhân biến các bác tài lương thiện lắm khi trở thành hung thần trên đường phố. Tôi động viên y tập viết phóng sự để giúp bạn đọc hiểu thêm chuyện hậu trường xe buýt. Sau một tuần y email cho tôi một file chi chít chữ với cái tít hao hao tiếng kêu thảm thiết xin được làm người lương thiện của Chí Phèo. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc phóng sự đầu tay của cộng tác viên mới : tài xế xe buýt Trương Nhất Vương !

                                                                   Hoàng Thiên Nga

                               Trưởng Ban Đại diện báo Tiền Phong Khu vực Tây Nguyên

 

 

 

                                                                                    ********

 

KHÔNG AI MUỐN THÀNH HUNG THẦN XE BUÝT !

 

Phóng sự của Trương Nhất Vương

 

          Bốn mốt tuổi Đảng viên nửa đời đã trải triền miên ngồi sau tay lái ô tô từng đọc nhiều bài báo thắc mắc tại sao xe buýt thế này xe buýt thế nọ tôi bỗng thèm được tự viết ra những gì mình mắt thấy tai nghe hy vọng tìm được chút cảm thông từ hành khách và công ty cổ phần xe buýt nơi đang giúp tôi từng ngày hiểu sâu sắc thêm khẩu hiệu “ Sống là cả quá trình đấu tranh!”

Kỳ I- Vui buồn xe buýt cao nguyên

 

Tuyến xe buýt Buôn Ma Thuột đến Buôn Trấp huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là xe buýt Buôn Trấp) thuộc Công ty Cổ Phần vận Tải Ô Tô Đăk Lăk khai trương từ đầu tháng 4/2006. Xuất phát từ bến xe khách liên tỉnh km4 QL14 TP Buôn Ma Thuột đoạn đường dài 37 km mà điểm cuối cùng là trung tâm thị trấn Buôn Trấp.

alt

Đây là mô hình xe buýt xã hội hoá đầu tiên ở Đăk Lăk phục vụ nhu cầu đi lại mua sắm của bà con các dân tộc vùng sâu vùng xa với TP Buôn Ma Thuột và ngược lại. Sự tiện lợi của loại hình xe buýt như quay đầu kiên tục ổn định về thời gian đi lại đưa đón gần như tận nơi giá cả hợp lý với người dân lao động độ an toàn cao hơn rất nhiều so với các loại phương tiên giao thông khác đáp  ứng được nhu cầu đi lại của bà con đã thu hút được đông đảo hành khách tham gia. Đặc biệt các đối tượng là học sinh sinh viên cán bộ công chức người buôn bán những người có nhu cầu đi lại liên tục trên tuyến được ưu tiên bán vé tháng giá rẻ hơn rất nhiều so với đi vé lượt đây cũng là nguồn thu không nhỏ và ổn định để Công Ty có thể yên tâm  về thu nhập phát triển tiến tới phục vụ ngày càng tốt hơn .

Từ mô hình xe buýt xã hội hoá mà tiên phong là tuyến xe buýt Buôn Trấp Công ty Cổ Phần vận tải Ô tô Đăk Lăk đã làm ăn thành công và mở rộng kinh doanh ra các huyện các xã lân cận cả tuyến xe buýt liên tỉnh Đăk Lăk – Đăk Nông.

Các hợp tác xã doanh nghiệp tư nhân nhanh chóng vào cuộc. Cho đến thời điểm này gần như tất cả các huyện trong tỉnh Đăk Lăk đều đã có xe buýt vào tận nơi để phục vụ bà con. Liên huyện liên xã liên tỉnh kết vào mạng lưới xe buýt dày đặc đã tạo nên một nét văn hoá mới lạ chưa từng có trên cao nguyên : Văn Hoá Xe Buýt! Đến nay có thể nói xe buýt tuyến Buôn Trấp đã thực hiện được sứ mệnh mở màn hoàn hảo. Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi còn đầy dẫy khó khăn và những nỗi lo mang tính điển hình

 

 Thấy xe là vẫy! Tới nhà đòi xuống !

alt

Mô hình xe buýt xã hội hoá ngay từ ngày đầu manh nha đã được các cấp lãnh đạo Tỉnh Đăk Lăk nhiệt tình ủng hộ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp cụ thể là Công Ty Cổ Phần vận Tải Ô Tô Đắk Lắk khai trương tuyến xe buýt Buôn Trấp. Cho vay vốn lãi suất ưu đãi không  tính thuế thu nhập trong ba năm đầu…Sở Giao thông Vận tải cùng các ban ngành liên quan nhanh chóng cấp giấy phép hoạt động phân luồng tuyến chỉ định điểm cắm biển dừng đỗ nhà chờ xe buýt  đảm bảo tiện lợi an toàn cho hành khách phù hợp và bảo đảm mỹ quan cho đô thị.

Tuy nhiên khó khăn không tránh khỏi ập đến từ nhiều phía. Bắt đầu từ chỗ cộng đồng xã hội chưa chuẩn bị kịp tâm thế về văn hoá giao thông. Nhất là những tuyến xe qua buôn làng hoang sơ mà sự hiểu biết pháp luật cũng như ý thức tham gia giao thông của đồng bào đến nay vẫn còn rất  thấp chứ chưa thể nói đến những cụm từ chưa quen trong sinh hoạt thường ngày của họ như văn minh xe buýt.

            Lên xe xuống xe phải đúng trạm đúng bến. Đây là nguyên tắc bình thường đối với hành khách đi xe buýt ở các thành phố lớn nhưng với người dân bản địa ở đây lại là việc vô cùng khó khăn.

            - Mình không biết cứ thấy xe là vẫy thôi! Tới nhà mình phải cho mình xuống chớ!

Đây là cách nói mộc mạc dễ thương của đồng bào mà cánh tài xế và nhân viên phục vụ trên xe buýt được nghe  thường xuyên khi nhắc bà con phải lên xuống xe đúng bến. Đồng bào hay đòi lên xuống bất cứ chỗ nào họ cần hồn nhiên như con nai con hươu quen đường ra suối uống nước. Không cho xuống thì nhẹ là bị giận dữ la hét chửi bới thậm tệ nặng thì  đánh nhân viên lái xe tới phải đi cấp cứu ở bệnh viện thậm chí từng có hành khách đã phải đi tù vì tội gây rối đập phá. Gần đây lúc 10h30’ ngày 25/11/2010 tại ngã ba Duy Hoà phường Khánh Xuân thành phố Buôn Ma Thuột một thanh niên đã bị công an bắt phạt vì tội dùng tay đập vỡ cửa kính xe buýt số 47V1940 vì đòi xuống không đúng bến nên tài xế không thể dừng.

alt

            “ Đi xe buýt không được mang hàng hoá cồng kềnh không được mang gia súc gia cầm lên xe…” . Đây cũng là quy định rất đỗi bình thường nhưng lắm khi khiến tài xế nhân viên xe buýt khó xử trước điều kiện thực tế của đa số nông dân nghèo lên xe thường lủng củng tay xách nách mang nào giỏ gà rọ heo hay gùi vác nặng trĩu đủ loại nông sản do mình làm ra đến chợ đổi chác mua bán rồi lại tất tưởi gùi về đủ thứ hàng hoá vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống thiếu thốn nhiều mặt ở vùng sâu vùng xa...

 

Thế nhưng dù sao đó cũng chỉ là những vui buồn nho nhỏ không đáng cảnh báo bằng nguy cơ lớn hơn về: Nỗi lo mất an toàn giao thông !

 

                                                                                                                        Còn nữa

 

                                                                        ********

1.439 chữ

 

KHÔNG AI MUỐN THÀNH HUNG THẦN