Kỳ II- NỖI NIỀM CỦA NHỮNG “ HUNG THẦN XE BUÝT”

Phóng sự của Trương Nhất Vương

 

Kỳ II- NỖI NIỀM CỦA NHỮNG “ HUNG THẦN XE BUÝT”

 

Người viết bài này là  tài xế gần 15 năm phục vụ trong Công Ty và chạy thường xuyên trên  tuyến Buôn Ma Thuột- Buôn Trấp. Càng khốn khổ với nghề lái xe tôi càng xót cho mình lẫn cho khách bởi nỗi lo thắc thỏm về nguy cơ mất an toàn giao thông từ góc nhìn của tài xế là rất thật.

 

Giành chỗ đứng trên xe bằng mọi giá

Ngày đầu mở tuyến Cty chỉ có 4 xe quay đầu. Chỉ sau vài tháng người dân đã nhận ra sự tiện lợi của việc đi bằng xe buýt so với các loại phương tiện giao thông khác dẫn đến lượng khách tăng đột biến buộc CTy phải liên tục tăng đầu xe lên tới 11 chiếc mà lượng khách vé tháng và vé lượt ở các giờ cao điểm vẫn quá đông.

Lượng khách sử dụng vé tháng đặc biệt là học sinh sinh viên đến nay đã là hơn 1500 vé/ tháng.

alt

Đây là một áp lực thực sự cho CTy về mặt điều động phương tiện vào những giờ cao điểm một thách thức lớn đối với nhân viên bán vé. Quanh điểm dừng cuối cùng của thị trấn Buôn Trấp có hai trường trung học phổ thông một trường trung học cơ sở và một trường nội trú. Những giờ cao điểm buổi trưa buổi chiều gần như tất cả học sinh các trường nói trên sử dụng vé tháng đều tự di chuyển về bến cuối xe buýt nằm cạnh bùng binh giữa thị trấn mong có cơ may kiếm được một chỗ ngồi. Bùng binh thị trấn Buôn Trấp những giờ này như một cái chợ người khổng lồ. Cái chợ người này chỉ cần thấy xe buýt xuất hiện là như ong vỡ tổ nhất loạt cùng lao về một hướng bất chấp tất cả…gây náo loạn như chạy giặc và gây hoảng loạn với bất cứ ai yếu bóng vía !!!

Trạm dừng xe buýt tại ngã 3 Duy Hoà- Buôn Ma Thuột  cũng đông không kém một phần lỗi do việc điều xe của Công Ty chưa thật hợp lý. Mỗi buổi sáng thường có đến 6 chiếc xe ở các tuyến khác vào tăng cường chở học sinh đi học nhưng buổi trưa lại không có xe nào buổi chiều chỉ có 1 xe. Kiểu đem con bỏ chợ này khiến học sinh nhiều hôm bị tồn đọng dồn ứ chờ xe  mãi từ lúc 11h đến hơn 13h mới giải toả hết.

Đây là điểm lo lắng trước hết về  nguy cơ mất an toàn giao thông. Học sinh thường chen lấn xô đẩy đeo bám để lên xe cho kỳ được dù trong xe đã nhồi nhét chật cứng người. Ai quan sát cảnh đón xe buýt giờ cao điểm tại các bến này đều hồi hộp thót tim trước đủ các kiểu đu bám của học sinh hành khách hoặc xe đã chạy nhưng tài xế  không thể đóng được cửa… Nguy cơ tai nạn rất cao! Tôi đã có lần nổi khùng… bạt tai một nữ sinh khi cô bé vì chờ bạn mà cương quyết không cho đóng cửa xe. Tất nhiên tôi bị kỷ luật. Còn hơn thế lương tâm tôi không thôi cắn rứt vì hành động nóng nảy thô bạo của mình. Ước gì cô bé đó hiểu được nỗi khổ của tài xế xe buýt mỗi khi trễ giờ về bến…

 

Kiệt sức vì lái xe dưới vô số áp lực

Tiêu chí: Tất cả vì hành khách+ Phục vụ hành khách một cách tốt nhất là mục tiêu nổi bật mà Công Ty Cổ Phần Vận tải Ô Tô Đắk Lắk luôn phấn đấu đã làm khá tốt nên chiếm được cảm tình và sự ủng hộ của đông đảo hành khách. Nhưng mục tiêu lợi nhuận cũng được đặt lên hàng đầu khiến Cty phải “thắt lưng buộc bụng”.  Việc sử dụng lao động luôn trong tình trạng thiếu nên phần đông lái xe và nhân viên bán vé đều phải làm vượt quá số ngày quy định trong hợp đồng lao động. Đã có nhiều điều chỉnh thời gian cho từng chuyến nhưng những giờ cao điểm học sinh vào buổi sáng buổi trưa buổi chiều áp đặt thời gian cho từng chuyến gắt gao khiến tài xế chỉ biết chép miệng thở dài. Ngày ngày qua tháng khác hễ bước lên xe là tài xế vừa phải chịu đựng sự căng thẳng bởi tiếng la hét xô đẩy vừa bị áp lực về thời gian. Phải tranh thủ từng phút may ra mới có thời gian ăn cơm và quay đầu đúng giờ.

alt

Tuyến xe buýt Buôn Ma Thuột- Buôn Trấp dài 37km với trên 50 trạm dừng đỗ có chuyến cao điểm đông khách tài xế tập trung chạy bằng tất cả kinh nghiệm và tốc độ cũng mất 1h40 phút mới đến nơi. Trước đây Mùa hè lễ tết mỗi tài phải chạy 10 lượt vào/ra tức 370km mỗi ngày. Lịch phân xe san sát hầu như không chừa khoảng thời gian nào cho tài xế điểm tâm sáng.  Phải hết sức tranh thủ hết sức khẩn trương hết sức tập trung hết sức tốc độ hết sức tinh quái thậm chí có lúc làm ngơ tránh bớt điểm dừng…trong việc đón trả khách tài xế mới kịp kiếm cái gì đó mà nuốt vội nuốt vàng hoặc gặm rất nhanh khúc bánh mì khô khốc cho kịp hành trình…phục vụ ! Những chuyến đông khách trạm nào cũng phải dừng trạm nào cũng phải đỗ thì để kịp chạy đúng lịch tài xế và nhân viên còn không kịp đi… tiểu mong gì tới ăn uống nghỉ ngơi ?!

alt

CTy  áp đặt thời gian cho từng chuyến chặt chẽ. Từng ngày đều đặn xe đầu tiên xuất phát tại Buôn Ma Thuột lúc 4h30 sáng xe cuối cùng về đến Cty trên dưới 20h. Đến CTy ai đi xe nào phải rửa sạch sẽ xe đó. Rửa lau sạch một chiếc xe buýt to tướng như vậy phần bồi dưỡng cho nhân viên rửa nội thất trong xe được Cty tính 3.000đ tài xế rửa phía ngoài được 7.000đ. Với tình trạng thường xuyên thiếu nhân lực phục vụ phần lớn cán bộ nhân viên Cty phải đi làm liên tục mọi ngày trong tháng với lý do không có ai thay được động viên bằng câu: Cố gắng lên! Có những tài xế phải chạy liên tục hơn 60 ngày nhân viên nữ đau ốm nhiều khi xin nghỉ cũng không được dù  hợp đồng lao động quy định chỉ phải làm 22 ngày/ tháng.Nhiều công nhân lái xe phải âm thầm truyền đạm truyền nước để có sức làm việc.

 

Chúng tôi muốn làm tài xế tốt !

Con người như một cỗ máy bị làm việc liên tục quá tải sẽ sớm đến lúc phải dừng lại. Lái xe là một nghề đặc biệt nguy hiểm! Lái xe buýt lại càng nguy hiểm vì liên tục nắm trong tay tính mạng của rất nhiều hành khách tần suất dừng đỗ ra vào liên tục. Các giác quan luôn căng thẳng trong tình trạng hoạt động hết công suất. Rõ ràng cường độ lao động  của một lái xe buýt cao hơn rất nhiều lần so với lái xe bình thường.

Xe buýt là loại phương tiện giao thông mang tính đặc thù được pháp luật rộng cửa cho chở hành khách vượt số ghế quy định nghĩa là cho phép chở quá tải so với thiết kế của xe với điều  kiện tốc độ tối đa 40 km/h trong khu vực đông dân cư 60 km/h ngoài khu vực đông dân. Nhưng với thời gian khoán chuyến có những chuyến rất ngặt nghèo ăn nghỉ luôn trong tình trạng tranh thủ và thiếu thốn khiến nhiều tài xế kiệt lực có lúc hoá điên chạy bạt mạng dẫn đến tai nạn xảy ra như hệ luỵ tất yếu .

Xin điểm tên một số tài xế đã gây tai nạn chết người trên tuyến Buôn Trấp mà tôi còn nhớ :

Tài xế Khanh điều khiển xe 47V 1922 gây tai nạn chết 1 người gần ngã ba Đồng Tâm; Tài xế Thiện điều khiển xe 47 V 1810 gây tai nạn chết 1 người tại trạm cà phê Đào- thôn 6 Hoà Khánh; Tài xế Nam điều khiển xe 47V1813 gây tai nạn chết 1 người tại trạm Bưu Điện Hoà Đông; Tài xế Thưởng điều khiển xe 47V1812 gây tai nạn chết 1 người tại ngã 3 Ea Kao- TP BMT…Còn những vụ va quẹt đối đầu dẫn đến chấn thương và hư hỏng phương tiện thì nhiều không thể nhớ không thể kể hết…

Làm tài xế ôm vô lăng hơn 15 năm mỗi khi nhận lệnh đi làm tôi luôn trong tâm trạng lo lắng sợ tai nạn. “ Hung thần xe buýt” cái tên thiên hạ quen gọi trong những năm gần đây cũng là lời cảnh báo nhắc tôi phải cẩn trọng trong tất cả các tình huống cố gắng chạy đúng tốc độ cho phép không vì  bữa ăn sáng ăn trưa  mà phóng nhanh giành đường vươt ẩu không để mình bị chi phối hay chịu bất cứ một áp lực nào từ phía Công ty hoặc từ phía hành khách. Tôi phụng sự  hành khách hết mình bằng cả tấm lòng và với phương châm cẩn thận và an toàn là trên hết.

Tôi không muốn bao biện khi vẫn có trường hợp đồng nghiệp là những quái xế ngoại lệ cá biệt. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu thực tế công việc và những lo lắng của tài xế xe buýt. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều đồng nghiệp lương thiện khác của tôi luôn mong được đổi thay cơ bản tốt hơn về thu nhập về môi trường và phương thức phục vụ để có thể trở thành một tài xế tốt xoá đi ấn tượng hãi hùng về một thời “hung thần xe buýt” !

 

                Buôn Ma Thuột 2011

                                                                                                                        T.N.V

     Email: songngamtn@gmail.com

    http://nhatvuong.blogtiengviet.net

nhatvuong

Anh Trần Đình Nhân Kính Mến! Đúng là lâu quá mới lại đc gặp anh. Dạo này chắc bận sáng tác nhiều nên anh vắng phải ko ạ? hay anh có đau ốm gì ko?.Em mới chuyển sang trường làm thầy giáo dạy lái xe nên hơi vất một chút. hy vọng mai này sẽ nhàn rỗi hơn thì em sẽ trở lại và thăm các anh thường xuyên hơn.
Cam ơn anh rất nhiều mỗi người mỗi công mỗi việc mỗi nghề đều có cái khó cả...nhưng thật sự là lái xe buýt cực hơn người ta tưởng rất nhiều...
Em viết cũng chỉ mong xã hội sẽ co cái nhìn thông cảm hơn một tý và mong lãnh đạo Cty sẽ dần chấn chỉnh để đời sống công nhân ngày một khá hơn.
Kính chúc anh sức khỏe và cho em gửi lời thăm anh Trần Tâm biết ơn anh

trandinhnhan

gưi

Nhất Vương!Lâu lăm mới vào nét gặp bài của em trên trang chủ đọc thì thấy ớn quá! Không biết sức chịu đựng của các xế đến đâu nhưng xem ra như thế khó ổn lắm nếu tình trạng vậy cứ tiếp diễn. dân ta bây giờ phương tiện nhiều rồi mà sao cái vùng em kể nghe như thuở hồng hoang ko bằng. mong sao điều kiện sớm được cải thiện và mọi người được bình an!
CHÚC EM VÀ GIA ĐÌNH LUÔN AN LÀNH!!!

nhatvuong

Vâng Bác LTH cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà rất nhiều rất nhiều con người cũng chỉ biết cắm mặt và cầu mong đc yên ổn mà làm bất chấp khó khổ...Chỉ đến khi sơ sảy bị tai nạn lúc đó mới biết không phải siêng năng làm việc thì sẽ đc trợ giúp trong những lúc hoạn nạn. Lúc đó tỉnh ra thì đã ko còn cơ hội để sửa nữa rồi.
cám ơn Bác LTH luôn quan tâm động viên

Lê Trường Hưởng

Lỗi tại những người quản lí
Họ vẫn thật duy ý chí
Lái xe là những con người
Sao coi như...cỗ máy thế?